Nhìn những gương mặt căng thẳng trước mắt, chỉ sợ chỉ cần nói điều gì không tốt thì cả 3 người kia sẽ ngất mất, bác Saint hơi mỉm cười
- "Kết quả rất tốt. Không có gì đáng lo ngại hết, nên mọi người có thể yên tâm. Nhưng vì tim của Nanon không giống mọi người nên vẫn có những điều phải lưu ý, không được chủ quan, biết chưa?"
Nghe bác Saint nói, 3 người mới nãy còn căng thẳng giờ có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Thật may vì kết quả tốt như vậy. Ohm thì vui mừng không cần phải nhắc nữa rồi. Pan và Broke cũng rất vui mừng. Đối với Pan mà nói, Nanon luôn là một người đặc biệt với anh. Từ rất lâu anh đã luôn yêu mến cậu nhóc đáng yêu hay cười này, dù sau này cả hai đều có một nửa kia của riêng mình nhưng tình cảm của anh dành cho Nanon vẫn vậy. Anh xem Nanon như em trai mình, suốt năm năm cậu ở Ý, nhìn cậu kiên cường vật lộn với căn bệnh anh chỉ cầu mong sao cuộc phẫu thuật suôn sẻ, rồi sau đó cậu sẽ luôn khỏe mạnh, làm mọi thứ mà cậu yêu thích, luôn nở nụ cười hạnh phúc. Còn với Broke, Nanon chính là người bạn thân nhất, giống như người thân của cậu chàng vậy. Vậy nên giờ nghe rằng Nanon đã khỏe mạnh, sức khỏe không có vấn đề gì thì cậu mừng lắm.
Ba người ba cảm xúc khác nhau, nhưng đều vui mừng vì Nanon khỏe mạnh, đều là những người vô cùng quan tâm đến cậu. Nanon nhìn mọi người, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nếu Chimon biết cũng sẽ mừng cho cậu giống như vậy. Cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này khi có ba mẹ yêu thương, có người yêu chăm sóc, và có rất rất nhiều người bạn tốt luôn ở bên cậu khi cậu cần.
Sau khi hỏi kỹ càng những điều cần chú ý, 4 người chào tạm biệt bác Saint rồi ra về. Pan đưa Ohm và Nanon về lại nhà của Nanon ở Ý còn anh phải đi xử lý công việc. Broke lúc đầu cũng định theo Nanon nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Pan, cậu chàng đành để Pan đưa về nhà. Ohm nhìn thấy vậy thì cười gật đầu cảm ơn Pan. Thật tình cậu ta có chút thắc mắc sao bạn của Nanon, thằng nào thằng nấy đều thích làm bóng đèn vậy nhỉ. May mà đều là hoa đã có chậu nếu không thì thời gian của cậu với Nanon sẽ bị bọn họ chiếm hết mất.
Vào đến nhà, Nanon nằm vật lên giường, thật là mệt chết cậu mà, thần kinh căng thẳng mấy ngày nay rốt cuộc cũng được thả lỏng, giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi. Nhìn Nanon như vậy, Ohm mỉm cười, tiến đến nằm ôm chặt lấy cậu, hít một hơi thật sâu.
- "Thật may quá, Non. Tao vui quá đi mất. Thật vui vì kết quả kiểm tra đều tốt."
- "Tao cũng vui vậy nữa.....Ohm...tao mệt...mày ôm tao ngủ một chút được không? Tao thấy hơi mệt, mấy nay lo lắng nhiều thứ không ngủ đủ giấc." - Nanon ôm Ohm làm nũng.
- "Được chứ. Tao cũng muốn nghỉ một chút."
- "Ohm....tao hỏi nè, sao hôm nay đột nhiên mày lại xuất hiện ở đây? Không phải trước đó tao đã nói mày cứ ở Thái chờ rồi sao? Nay tao nhìn thấy mày mà đúng bất ngờ luôn đó."
- "Tao ở đây mày không vui sao? Thất vọng thật đó...." - Ohm dài giọng làm nũng.
- "Ohm...tao không đùa nhé...nhanh nói đi....Ở Thái không phải đang còn nhiều việc phải xử lý sao? Dự án ở Phuket nữa chứ? Sao mày có thể bỏ việc ở đó để sang đây được hả?" - Nanon nghiêm túc nói, dù cậu rất vui khi Ohm ở bên mình, nhưng cậu cũng không muốn vì mình mà Ohm trở thành người không có trách nhiệm với công việc.
- "Mày yên tâm đi, chuyện ở Thái tao đều đã giải quyết ổn thỏa rồi, trong thời gian tao sang Ý thì ba sẽ đến công ty chủ trì giúp tao. Người yêu mày cũng có trách nhiệm lắm đó, vậy nên mày không phải lo được không?"
- "Vậy là mấy ngày vừa rồi mày bận rộn như vậy đến điện thoại cũng không nói được mấy câu là vì để thu xếp mọi việc rồi sang đây với tao hả? Chắc mày mệt lắm, nhìn này, mắt đều thâm đen cả rồi." - Nanon có chút đau lòng nói.
- "Tao đã bỏ lỡ một lần, để mày phải chống chọi với bệnh tật một mình một lần rồi, lần này sao tao có thể tiếp tục như vậy nữa chứ. Nếu mày có chuyện gì, thì tao có hối hận một trăm lần cũng không đủ để bù đắp lại." - Ohm đưa tay vuốt nhẹ mặt Nanon, nhớ lại những lời Pan kể về năm năm ở Ý của Nanon, nghĩ đến những thứ cậu phải một mình đối mặt trong suốt năm năm đó, sao Ohm có thể không đau lòng, sao cậu có thể để Nanon một lần nữa một mình đối mặt chứ.
- "Cảm ơn mày vì đã ở bên tao. Thật may vì mọi thứ đều tốt đẹp." - Nanon cầm chặt tay Ohm, mỉm cười.
- "Có gì mà cảm ơn chứ, nếu cảm ơn, thì tao mới phải là người cần cảm ơn, cảm ơn vì mày đã quay lại tìm tao, cho tao cơ hội được ở bên mày...."
- "Mày định cảm ơn tới cảm ơn lui nữa thì chắc đến tối luôn quá, tao mệt rồi, muốn ngủ, mày cũng ngủ cùng tao đi, không phải mấy hôm nay mày đều tăng ca làm việc sao, nay lại bay hơn mười mấy tiếng sang đây nữa, chưa kịp nghỉ thì đã cùng tao đến bệnh viện, giờ chắc cũng mệt lắm rồi, mau nghỉ đi thôi. Tối tao sẽ dẫn mày đi tham quan một số điểm nổi tiếng gần nơi tao sống." - Nói rồi, Nanon hôn nhẹ lên môi Ohm rồi ôm chặt cậu ta nhắm mắt ngủ, trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc.
Nhìn Nanon như vậy, Ohm cũng mỉm cười, cậu ta hôn nhẹ lên trán Nanon một cái rồi cũng ôm chặt cậu chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thầm trúc mã
FanficCâu chuyện hoàn toàn viết theo trí tưởng tượng, không hề có thật. Chỉ vì quá u mê cp OhmNanon