Chương 36

760 49 0
                                    

Rất nhanh thì kỳ nghỉ của Ohm và Nanon cũng kết thúc, hai người lại quay lại cuộc sống bận rộn với bộn bề công việc của riêng mỗi người. Nhưng họ vẫn dành thời gian nhiều hết sức có thể cho nhau, chỉ cần là không phải ở công ty thì lúc nào cả hai cũng dính lấy nhau như sam vậy. Nanon cảm thấy cậu ngày càng phụ thuộc vào Ohm nhiều hơn rồi, nếu không ôm Ohm thì cậu không thể ngủ được, đồ ăn thì đã quen ăn đồ do tên kia làm rồi, giờ ăn đồ mua ngoài hàng thì đều thấy không hợp khẩu vị, ăn không ngon. Có lần Nanon than phiền điều này với Ohm, tên kia không những không cảm thấy có vấn đề gì mà còn vô cùng đắc ý, bao nhiêu công sức bỏ ra thì ít nhất cũng phải đạt được thành quả chứ. Nanon thật muốn cắn chết cái tên này mà. 

Sau bao lần nghe Chimon cằn nhằn vì có bạn trai thì quên bạn bè thì rốt cuộc hôm nay cậu nhóc cũng được toại nguyện rồi. Để hẹn được tên bạn thân này ra ngoài đi chơi một buổi cũng quá là mất công đi chứ, nếu không phải bạn trai của thằng bạn thân nhà cậu bận việc ở công ty thì chắc cái hẹn này của cậu lại tiếp tục bị ngâm nước nóng rồi mất. Nghĩ đến là lại thấy bi kịch mà.

Ngồi trong quán cafe nhìn thằng nhóc đối diện cứ nhìn mình rồi thở dài không thôi, Nanon có chút dở khóc dở cười, cái tên ngốc kia lại đang nghĩ gì trong đầu rồi? Thật sự là càng ngày Nanon càng phục Pluem khi có thể chịu được cái tên bạn dở hơi này của cậu mà. Duỗi tay ra vẫy vẫy trước mặt Chimon nhằm đánh rớt cái tâm hồn đang treo ngược cành cây của cậu nhóc, Nanon lên tiếng.

- "Không phải mày hẹn tao ra ngoài là để ngồi nhìn mày thả hồn theo mày với lại thở dài đấy chứ? Làm cái gì mà đăm chiêu thế bạn? Hay mày cãi nhau với Pluem hả?"

- "Cút. Mày nghĩ ai cũng dễ giận dỗi như mày hả thằng quần. Hai đứa bọn tao vẫn rất ân ái đấy được không? Chẳng qua nghĩ đến thằng bạn dính chồng như mày nên tao mới phải bớt chút thời gian để dẫn mày ra ngoài hít thở không khí giải ngố thôi. Hứ."

- "Dạ, vâng, vâng. Cũng không biết ai mới là người dính chồng nữa kìa. Mày nói mà không biết ngượng mà. Chứ không phải do mấy hôm nay Pluem bắt đầu đến công ty làm quen công việc nên mày bị lạnh nhạt rồi mới nhớ đến tao hả?"

- "Ờ đấy, thì sao, làm như mày thì không vậy? Mày đừng tưởng tao không biết vì hôm nay công ty có việc đột xuất nên thằng Ohm không ở nhà với mày thì mày mới đồng ý đi với tao đấy. Hứ, ở đấy mà nói tao." - Chimon bĩu môi nói.

- "Thôi, bỏ qua đi. Thế rốt cuộc là giờ mày muốn làm gì? Hay là chỉ ngồi đây nhìn trời nhìn đất thôi hả?"

- "Tao...." - Chưa chờ Chimon kịp lên tiếng thì điện thoại của Nanon có người gọi đến, cậu đưa tay ra hiệu cho Chimon rồi nhận điện thoại. Chimon liếc xéo Nanon một cái, chắc lại là thằng Ohm gọi đây mà, hứ.

- "Alo, xin hỏi ai gọi tới số mày này đây ạ?" - Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Chimon, số máy gọi tới là một số lạ, nghe Nanon nói vậy thì Chimon lại dán sát vào hóng hớt.

- "Nanonnnnnnnnnn.....tao nhớ mày muốn chết mà.....mày có nhớ tao không hả?????" - Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Nanon, nhưng chỉ cần nghe giọng này là Nanon đã biết ai là người gọi cho cậu rồi. Mỉm cười trả lời.

- "Xin lỗi, nhưng không biết ai đang gọi đến số máy của tôi vậy ạ? Bạn có thể xưng họ tên được không?"

- "Aw...Nanonnnnn....mày mới về nước được nửa năm mà đã quên tao rồi...thật là quá đáng mà....mày làm tao tổn thương rồi...tao không thèm chơi với mày nữa....tao sẽ mua vé máy bay về Ý ngay lập tức...hừ" - Người ở đầu dây bên kia giận dỗi.

- "Thôi thôi...tao xin lỗi mà, Broke. Mà mày về nước rồi hả? Về hồi nào vậy sao không báo trước với tao một tiếng?" - Nanon phì cười, rồi lại thắc mắc.

- "Báo trước gì chứ? Muốn tạo bất ngờ cho mày đó. Tao vừa xuống máy bay nè, vậy nên gọi mày đầu tiên luôn đó. Mày mau đến đón tao đi. Nhanh nhanh lên nha."

- "Giờ mày mới gọi thì sao mà tao nhanh được hả? Chờ đó chút đi, tao tới liền. Về mà không nói trước gì hết. Thiệt tình." - Cúp máy, Nanon còn chưa kịp nói gì thì Chimon đã xông tới hỏi tới tấp

- "Ai gọi vậy? Ai vậy? Bồ nhí của mày ở nước ngoài hả? Giờ nó về đánh ghen thằng Ohm hả? Giờ mày đi đón bồ nhí mày đó hả? Tao muốn đi cùng, tao muốn nhìn mặt bồ nhí của mày, để xem thằng Ohm có cửa thắng không, haha."

- "Dừng. Mày nói tào lao cái khỉ gì vậy hả? Gì mà bố nhí với không bồ nhí. Vớ vẩn không à. Mà thôi, không lằng nhằng với mày nữa. Giờ tao phải đi đón nó đã. Hôm khác hẹn với mày sau nha." - Nanon toan đứng dậy ra lấy xe rồi, nhưng bị Chimon giữ lại, cậu nhóc giương đôi mắt đáng thương lên nhìn cậu.

- "Non...cho tao đi cùng đi. Tao cũng muốn đi."

- "Tao đi đón bạn ở Ý về mà. Mày đâu có quen nó đâu. Đòi đi chi vậy?"

- "Trước lạ sau quen mà, không phải sao? Cho tao đi cùng đi mà. Nha..nha...Nonnnn"

Nanon có chút không đỡ được rồi, tại sao bạn cậu thằng nhóc nào cũng đều thích làm nũng vậy chứ? Thật hết biết luôn mà. Lớn rồi mà như một đám con nít. Bất đắc dĩ gật gật đầu, cậu cũng đâu cách nào từ chối chứ. Hai người nhanh chóng dọn đồ, thanh toán rồi ra xe lái thẳng đến sân bay.

Rất nhanh thì cả hai đã đến sân bay, ngay cửa ra vào Nanon đã trông thấy một anh chàng tóc xanh nước biển, ăn mặc hầm hố, hai tay đút túi quần, người hơi dựa vào cột đỡ phía sau, tai đeo headphone, đang thả hồn trôi đâu đó. Cậu dừng xe trước mặt anh chàng, mở cửa bước xuống xe. Chimon cũng bị cậu chàng đó thu hút ánh nhìn, cứ chăm chăm nhìn cậu ấy như vậy cho đến khi Nanon dừng xe và bước xuống, Chimon mới lật đật chạy xuống theo, đừng nói người này là bạn của Nanon nha, thật sự là quá ngầu rồi. Nếu giờ cậu nhóc cũng thay đổi kiểu tóc như thế này thì được không nhỉ?

Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ