Chương 20

1K 68 3
                                    

Nanon về nước đã được một tuần rồi, trong một tuần này cậu dành thời gian để ở với ba mẹ nhiều hơn, đôi khi sẽ ra ngoài tụ họp với Chimon và Pluem. Cậu cũng đã tim được một công việc phù hợp với mình ở một công ty thời trang số 1 ở Thái. Sang tuần mới sẽ là ngày cậu bắt đầu làm việc. 

Về nước được một tuần, đã hoàn thành được rất nhiều dự định cần làm khi về nước, chỉ duy một việc là không có tiến triển gì. Ngày Nanon về nước cũng là ngày Ohm bắt đầu đi công tác, cả hai vẫn chưa có dịp gặp nhau, nhiều lần Nanon cầm điện thoại lên muốn gọi điện thoại hoặc nhắn một tin nhắn cho Ohm để báo với cậu ấy là mình đã về nước, nhưng rồi lại đặt xuống vì cậu không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải dùng thái độ gì để mở lời. Thật là bế tắc mà.

Ở trong nhà mãi cũng không suy nghĩ được gì, Nanon quyết định ra ngoài đi dạo, dù gì cậu cũng cần chuẩn bị đồ để mai bắt đầu công việc mới, vậy thì vào trung tâm thương mại dạo một chút cũng được. Nghĩ vậy, Nanon liền thay đồ, xuống lấy xe. 

Ohm ở phía bên này cũng vừa về tới sân bay, sau khi bàn giao lại công việc cho trợ lý thì cậu ta lên taxi rời đi. Đáng lẽ, theo thường lệ, sau một tuần công tác với lịch trình dày đặc và căng não để có thể ký thành công hợp đồng quan trọng này, thì Ohm sẽ ngay lập tưc về nhà ngủ bù một giấc. Nhưng lần này lại không như thế, vì hình ảnh mà Ohm nhìn thấy ở sân bay trước khi đi công tác vẫn luôn hiện đi hiện lại trong trí óc trong suốt một tuần qua, làm cậu ta bỗng có một cảm giác sợ hãi và lo lắng không muốn về nhà. Lo lắng vì nếu về nhà gặp lại người kia thì cậu ta nên làm gì, chất vấn người đó vì sao đi mà không liên lạc với cậu ta trong suốt năm năm, vì sao về không nói tiếng nào? Nhưng lại sợ hãi rằng khi về đến nhà mà không còn hình bóng của người đó, rằng người đó chỉ về chơi thăm ba mẹ rồi lại lập tức về lại Ý. Nếu thật là như vậy thì Ohm sẽ điên mất. Cứ giằng co giữa hai tâm trạng như vậy khiến cậu ta không muốn lập tức về lại nhà, liền bảo taxi đưa đến trung tâm thương mại ở trung tâm Bangkok để đi dạo, khiến đầu óc nhẹ nhõm hơn.

Nanon đang nhàm chán đi dạo trong trung tâm thương mại một mình, cậu đã đi một vòng gần hết cả trung tâm rồi mà vẫn chưa mua được gì, đang định rẽ vào một quán cafe nào đó để nghỉ tạm thì mắt cậu va phải một thân ảnh đang kéo vali đi từ phía đối diện, người đó đang vừa đi vừa nói chuyện điện thoại nên không nhìn thấy cậu, mà rẽ thẳng vào quán, tìm một vị trí ngồi xuống, gọi đồ và tiếp tục nói chuyện điện thoại, mắt nhìn chăm chú vào laptop trước mặt. Nanon thẫn thờ theo bước chân người đó vào quán, tìm một bàn cách đó không xa ngồi xuống, nhìn không chớp mắt. Ohm của cậu thay đổi thật nhiều, dù thỉnh thoảng có nhìn thấy cậu ấy qua video call nhưng không thể như nhìn tận mắt như thế này được. Cậu ấy thật khác, đã trở thành hình mẫu người đàn ông trưởng thành, quyến rũ, có hơi hướng của người đàn ông hoàng kim mà bao người mơ ước. Cũng cao hơn nữa, cơ thể dưới lớp quần áo cũng có vẻ rắn chắc hơn, bớt đi vẻ ngây ngô, táo bạo của tuổi trẻ, thay vào đó là sự chững chạc, đáng tin cậy. Nanon cứ nhìn mãi như vậy không biết chán. Đã thật lâu rồi cậu mới được ngắm con người đó, thật là hoài niệm.

Thật lâu sau, Nanon mới lấy đủ can đảm để bước đến trước bàn Ohm.

- "Xin hỏi, chỗ này có người ngồi chưa vậy? Tôi có thể ngồi ở đây được chứ?" - Nanon hắng giọng.

Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ