Đến gần chung cư, Nanon đang định bảo Ohm xuống xe và lái xe rời đi thì thấy Ohm cứ vậy chạy thẳng vào bãi đỗ xe.
- "Aw, sao mày không dừng ở bên dưới chung cư mà cho xe vào hầm chi vậy? Mắc công lát tao lại phải đánh xe ra. Haizz..." - Nanon phàn nàn.
- "Đằng nào cũng đến nhà tao rồi, mày không định lên chơi tý à? Tao còn chưa nói chuyện với mày xong mà? Tao còn định giới thiệu người tao yêu với mày nữa đó." - Ohm nói kiểu muốn ăn đòn.
- "Tao bảo rồi. Tao còn có việc.Hôm khác rảnh tao sẽ đến chơi sau. Mày nhanh xuống xe đi. Muộn giờ của tao rồi." - Nanon nói có chút bất lực. Thằng Ohm vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào. Chẳng lẽ nó không biết điều mà cậu không muốn nhất chính là nhìn thấy nó và người nó yêu ở bên cạnh nhau sao?
- "Tao biết là mày không bận gì đâu. Đừng nhì nhèo nữa, mau ra khỏi xe đi, không thì tao lên trước đó nhé." - Ohm nói rồi nhanh tay cầm chìa khóa oto ra khỏi xe trước. Vòng ra sau xe lấy hành lý rồi đứng ở bên cửa còn lại mở cửa chờ Nanon bước xuống. Đã như vậy rồi thì dù Nanon có muốn không xuống cũng không được.
Nhìn Nanon xụ mặt bước xuống, Ohm thật sự chỉ muốn đến gần hôn lên hai má bánh bao của cậu. Nhưng cậu ta phải cố kiềm chế lại. Ohm thản nhiên nắm tay của Nanon dắt vào trong tòa nhà, mặc kệ sự cự nự của Nanon. Tay Nanon thật mềm, cảm giác được nắm tay cậu bước đi làm con tim Ohm phơi phới, cứ tủm tỉm cười suốt dọc đường lên phòng. Còn Nanon khi được Ohm cầm tay thì tim bỗng giật thót lên, rất muốn giật tay ra để che giấu sự bối rối của mình, nhưng người kia cầm tay cậu rất chặt, cậu không thể rút ra được, đành để yên cho Ohm nắm, trong lòng cảm xúc hỗn loạn không thôi, vừa vui vừa khó xử.
Lên đến phòng Ohm ở tầng 9, nhìn Ohm bấm phím mở cửa mà lòng Nanon có chút hỗn loạn, muốn chạy trốn ngay lập tức, khổ nỗi tay thì vẫn bị người kia nắm, không làm gì được. Trong lúc đứng chờ Ohm mở cửa mà Nanon đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là khung cảnh hạnh phúc của tên này và người nó yêu, đúng là muốn phát điên thật mà.
Cánh cửa mở ra, Nanon dù không muốn cũng phải lên tinh thần để sẵn sàng gặp gỡ tình địch - người mà cậu nghĩ là sẽ không bao giờ có khả năng thắng được, nhưng....trong nhà có vẻ vắng lặng hơn so với tưởng tượng của cậu. Bên trong có chút tối, hình như không có ai ở nhà, Nanon thầm thở phào nhẹ nhõm, yên tâm bước vào nhà. Cậu không biết rằng tất cả những biểu cảm nãy giờ của mình đều được ai đó nhìn chăm chú không bỏ sót chút nào. Dù biết là Nanon hiểu lầm nhưng Ohm vẫn không vội giải thích. Cậu ta yêu chết cái biểu cảm xen lẫn lo lắng lại có chút ghen tuông của Nanon.
Ohm cứ vậy đi thẳng vào nhà, mở đèn, chỉ ghế sofa và bảo Nanon.
- "Mày ngồi đây đợi tao chút nhá Non, tao vào cất đồ chút. Mày uống gì thì tự lấy trong tủ lạnh nhé. Tự nhiên nha bạn."
Tự nhiên cái đầu mày á Ohm, mày không sợ tao phá tan hoang cái tổ ấm hạnh phúc của mày hả mà ở đó mà tự nhiên. Nanon đảo mắt một vòng, lòng tò mò nổi lên, cậu đi dò xét một vòng quanh căn nhà, đâu đâu cũng nói cho cậu biết đây là căn hộ tình yêu của Ohm, cái gì cũng là đồ đôi, từ đôi dép đi trong nhà, bát đũa, hay ly tách,... đều là đồ đôi cả. Nhưng Nanon lại không thấy có tấm ảnh nào cả. Theo lý thường các cặp đôi yêu nhau không phải đều chụp hình treo đầy nhà sao? Lại còn quen nhau lâu vậy rồi nữa. Nghĩ nghĩ, Nanon phải công nhận, thằng Ohm kín tiếng thật, Chimon nhiều chuyện nhìn chằm chằm vậy mà còn không phát hiện ra nó có người yêu. Lần này nó thật sự động tâm rồi, trước đây nó đâu có như vậy, cũng đâu có quen ai quá lâu đâu. 5 năm này, Nanon cậu cũng không ở cạnh Ohm, rất nhiều chuyện của cậu ấy cậu đều không biết gì hết. Nhìn những đồ dùng trong nhà này, Nanon có thể dám chắc họ đã dọn vào ở cùng nhau rồi, đây có lẽ mới là chính xác lý do vì sao Ohm không sống cùng ba mẹ nữa mà dọn ra ngoài sống ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thầm trúc mã
FanfictionCâu chuyện hoàn toàn viết theo trí tưởng tượng, không hề có thật. Chỉ vì quá u mê cp OhmNanon