Nháy mắt, Ohm đã đi công tác được một tuần rồi. Suốt một tuần, cứ lúc nào rảnh là cả hai lại nhắn Line nói chuyện với nhau, tối nào cũng phải video call, dù muộn thế nào cũng phải gọi cho nhau, dù chỉ nhìn nhau một cái rồi tắt máy đi ngủ thì cũng không thể không gọi được.
Thời gian Ohm đi công tác cũng may Nanon còn có Chimon và Broke ở bên cạnh bầu bạn. Chimon thì vì giờ đang phải làm luận văn nên bận rộn hơn chút, không thể lúc nào cũng đi chơi cùng Nanon và Broke được, nên đa số thời gian là Nanon đưa Broke đi chơi và ăn các món ăn của Bangkok, cuối tuần thì hai người lái xe ra ngoại thành chơi. Nanon cảm thấy thật may mắn vì có Broke ở bên khi Ohm đi công tác, không thì cậu sẽ buồn chết mất.
Dù Broke luôn tỏ ra vui vẻ, chạy nhảy khắp nơi, nhưng Nanon vẫn bắt gặp được những khoảnh khắc thẫn thờ, ánh mắt đượm buồn của cậu ấy. Nanon cũng đã từng thử liên lạc với Pan để hỏi về chuyện của hai người. Nhưng anh Pan cũng không nói gì, chỉ nhờ Nanon chăm sóc Broke giúp anh ấy. Thật sự là không hiểu được hai người họ nữa mà.
- "Nanonnnnn....mày đang nghĩ gì vậy? Lại nhớ người yêu hả? Ở bên cạnh tao mà lại thất thần như vậy, dỗi ghê nhaaa......" - Thấy Nanon ngồi đó không nói gì, Broke sáp tới trêu ghẹo.
- "Lượn...người yêu tao tao không nhớ chả nhẽ nhớ mày, khùng. Broke, tao hỏi thật, rốt cuộc mày và anh Pan có chuyện gì xảy ra?"
- "Cũng không có gì. Tao đã nói với mày rồi mà."
- "Mày định không nói gì đúng không? Được, vậy tao không quan tâm nữa. Mày muốn làm sao thì làm, tốt nhất cũng đừng coi tao là bạn làm gì."
- "Nanon...được rồi, để tao nói mày nghe, chúng ta đi kiếm quán rượu nào đó đi được không?"
- "Không, tao không muốn vào đó, nếu mày muốn uống thì về phòng mày đi." - Nanon không muốn đến mấy nơi như quán rượu chút nào, vừa đông người vừa nhiều thị phi.
- "Được, vậy về phòng tao đi."
Cả hai lái xe về khách sạn nơi Broke đang ở, về đến phòng, thì Broke mang mấy lon bia ra phòng khách ngồi bệt xuống, Nanon thì vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ Broke lên tiếng. Mở một lon bia, Broke uống một hớp lớn rồi mới từ từ lên tiếng.
- "Nanon, mày có từng bao giờ nghi ngờ đoạn tình cảm của mày và người kia chưa? Thực ra, trước đây tao không hay suy nghĩ như vậy đâu, nhưng dạo gần đây tao không thể không nghĩ đến nó. Nanon, tao cho mày xem cái này nè...." - Nói rồi Broke lôi điện thoại ra và đưa cho Nanon xem, trong đó bức ảnh Pan đang được một cô gái ôm tay đứng chọn đồ trong quầy trang sức. Nanon trợn to mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy?
- "Mày cũng không tin được vào mắt mình đúng không? Lúc mới thấy tấm ảnh này, tao cũng không thể nào tin được. Tao rất muốn túm Pan lại để hỏi anh ấy mọi chuyện cho rõ ràng. Nhưng lúc nào tao muốn hẹn gặp hoặc muốn nói chuyện, anh ấy đều lấy cớ bận rộn công việc để tránh mặt tao. Khi có thể gặp được thì anh ấy lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi, nếu tao có hỏi gì đó thì anh ấy lại bảo tao nghi ngờ vô lý, không có chuyện gì xảy ra hết, anh ấy không giấu tao cái gì. Mày nói xem, lần này lại là tao vô lý sao? Nếu anh ấy cảm thấy tao phiền như vậy, tại sao anh ấy không nói thẳng ra, tao có thể đảm bảo, nếu anh ấy muốn chia tay thì tao sẽ không bao giờ níu kéo, cho dù vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, nhưng tao cũng sẽ không để bản thân hèn mọn đến mức van xin tình yêu của một mình không còn yêu mình đâu." - Broke bật khóc, suốt thời gian vừa qua, cậu nhóc đã phải cố gắng tỏ ra cứng cỏi, tỏ ra không quan tâm, nhưng giờ khi một lần nữa nhắc đến chuyện này, mọi cảm xúc của cậu lại vỡ òa.
- "Broke, mày bình tình một chút, được chứ. Thực ra, khi mày về đây, tao cũng đã liên lạc với anh Pan, anh ấy cũng không nói gì, nhưng vẫn luôn dặn đi dặn lại, nhờ tao chăm sóc mày, chờ anh ấy xử lý xong chuyện bên Ý sẽ về đây tìm mày. Vậy nên tao không tin là anh ấy lại lừa dối hay phản bội mày đâu."
- "Tao cũng không muốn tin...vậy nên tao chọn cách rời đi một thời gian, để cho cả hai có thêm thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. Ngay từ đầu, tao là người bắt đầu trước, là tao theo đuổi anh ấy, là tao cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này, tao không muốn dễ dàng từ bỏ...nhưng tao cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi Nanon à. Mối quan hệ hai người, không thể chỉ có một người bỏ công sức vun đắp được mãi đâu...." - Broke gục vào vai Nanon nức nở.
Nanon cũng không biết khuyên Broke như thế nào nữa, cậu là người chứng kiến từ đầu đến cuối, cậu biết Broke đã trả giá nhiều như thế nào, nhưng cậu cũng biết, có lẽ lúc đầu anh Pan không hề quá nghiêm túc với mối quan hệ của hai người, có lẽ lúc đó anh ấy chỉ cảm thấy tạm đáp ứng để thằng nhóc Broke phiền phức kia biết khó mà lui thôi, nhưng dần dần sự nồng nhiệt của Broke cũng đã đốt cháy trái tim của anh ấy. Chỉ là cách yêu của anh ấy khác với Broke, Broke thì nhiệt tình, còn anh ấy thì thầm lặng, nên Broke có thể không cảm nhận được rõ ràng, nhưng Nanon có thể dám chắc rằng tình cảm của anh Pan dành cho Broke không hề kém hơn tình cảm của cậu ấy một chút nào. Có lẽ giờ chỉ có thể chờ anh Pan về thôi. Hy vọng anh ấy sẽ xử lý mọi việc xong sớm, nếu không mọi thứ có thể xấu đi.
An ủi Broke một lúc lâu, chờ cậu ấy ngủ rồi, Nanon mới thu dọn đồ đạc và ra về. Hôm nay cậu cũng mệt mỏi cả ngày rồi, thật nhớ cái giường ở nhà mà, còn nhớ hơn nữa là cái người đã đi công tác một tuần rồi, nếu giờ được ôm cậu ấy thì thật tốt quá. Nanon nghĩ rồi bật cười với bản thân. Lái xe thật nhanh về, cậu phải mau mau gọi điện cho người yêu mới được. Nhớ chết cậu rồi.
Về đến nhà, vừa đẩy cửa vào, Nanon cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nghi ngờ bật đèn lên thì bị bóng người ngồi trên sofa dọa hết hồn. Người đang ngồi đó là người mà Nanon đã nhớ nhung suốt một tuần qua, là người mà khi nãy Nanon muốn được ôm một cái, người mà đáng lẽ giờ vẫn đang ở Phuket, hiện tại đang ở ngay trước mắt, Nanon vui mừng, cười tít mắt, cậu chạy đến trước mặt Ohm, nhưng chưa kịp mở lời thì người kia đã lạnh lùng lên tiếng.
- "Mày vừa ở đâu về vậy Nanon?" - Ohm kìm nén giận dữ nói, mắt cậu ta đỏ ngầu và hai tai thì đang siết chặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thầm trúc mã
FanficCâu chuyện hoàn toàn viết theo trí tưởng tượng, không hề có thật. Chỉ vì quá u mê cp OhmNanon