Chương 45

770 51 2
                                    

Chớp mắt đã đến ngày Nanon và Broke về Ý. Hôm đó, từ sáng sớm Ohm đã dậy chuẩn bị bữa sáng, chờ Nanon ăn xong rồi mới đưa cậu qua khách sạn đón Broke rồi đi tới sân bay. Pluem và Chimon thì đã đợi sẵn ở nơi soát vé, thấy ba người đến thì vội vàng chạy lại.

- "Sao bọn mày tới muộn vậy? Biết tao chờ ở đây lâu lắm rồi không hả?"

- "Xin lỗi, tại tao có chút lề mề." - Broke lên tiếng. Cho đến sáng nay, Broke vẫn đang lưỡng lự trong việc về hay ở lại. Dù đã đồng ý sẽ về Ý với Nanon, nhưng Broke vẫn rất băn khoăn, nhưng Nanon không cho cậu cơ hội ở lại, tự cậu ấy đã đến đóng gói đồ đạc rồi tống cổ cậu xuống xe, không cho lựa chọn gì hết, haizzz.

Chimon nhìn Broke có vẻ thấu hiểu, mà thực ra cậu nhóc cũng muốn sang Ý cùng Nanon và Broke lắm, thứ nhất là cậu nhóc muốn đi chơi, thứ hai là không yên tâm về Nanon, nhưng vì chuẩn bị phải bảo vệ tốt nghiệp rồi nên không thể đi được. Thật là buồn mà.

- "Nanon...mày đi nhanh rồi về nhé. Khi nào về nhớ nhắn tao, tao sẽ đến đón mày đó. Nhớ đó."

- "Tao nhớ rồi mà. Mày nói câu này nhiều đến mức tao học thuộc lòng luôn rồi đó. Yên tâm đi, tao sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

- "Non, sang đến nơi thì nhớ gọi về báo tao ngay nhé. Bên đó có chuyện gì cũng phải nói với tao ngay biết không? Còn nữa, kết quả khám như thế nào cũng phải báo tao ngay..." - Ohm nhìn Nanon, nói.

- "Ừm... tao biết mà. Sang đến nơi tao sẽ gọi về báo mày luôn. Sang bên đó tao còn có anh Pan và Broke giúp đỡ nữa nên mày đừng lo nhé. Có chuyện gì tao cũng sẽ gọi về báo mày đầu tiên. Thế nha, tao và Broke đi đây. Tạm biệt" - Nanon mỉm cười nhìn Ohm. 

Trước khi cùng Broke kéo hành lý tiến về cửa soát vé, Nanon chạy vội lại ôm Ohm và hôn nhẹ 1 cái lên môi cậu ta.

- "Chờ tao nhé Ohm." - Nói rồi cậu chạy nhanh về phía cửa soát vé, mặt mũi thì đỏ bừng.

Ohm đứng đó mỉm cười còn Chimon và Pluem thì trề môi đứng bên cạnh nhìn. Thiệt tình, không cẩn thận chút là bị nhồi nguyên một nồi cơm chó mà.

Sau mười mấy tiếng ngồi máy bay, Nanon và Broke đã an toàn hạ cánh xuống đất Ý, Broke còn đang loay hoay tính gọi xe hay nhờ bạn đến đón thì Nanon đã đứng đó cười lắc lắc đầu. Thằng bạn ngốc của cậu không nghĩ đến cậu đã gọi báo anh Pan trước rồi à. Nhìn người đang đứng ở đằng xa rồi lại nhìn cậu bạn đang nhìn chằm chằm điện thoai, Nanon đành tiến đến kéo Broke đi về hướng Pan đang đứng chờ. Broke bị Nanon kéo bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo, đến khi nhìn thấy Pan thì cậu đứng sững lại, quay sang nhìn Nanon, thấy cậu ấy mỉm cười thì lúc này mới hiểu ra có người bán đứng mình. Xụ mặt xuống, toan quay người bước đi thì Pan đã chạy tới giữ tay Broke lại. Nanon để tránh bị ăn cơm chó bất đắc dĩ đành quay ra ngoài trước, cậu nên đi gọi điện cho người yêu cậu báo cậu đã đến nơi rồi thì tốt hơn là ở đây làm bóng đèn.

- "Alo, Non. Mày đến nơi rồi hả?" - Ngay khi điện thoại kêu tiếng đầu tiên thì Ohm ở đầu dây bên kia đã nhấc máy nghe, không chờ Nanon kịp nói gì thì cậu ta đã lên tiếng hỏi.

- "Ừm...tao với Broke vừa xuống máy bay thôi. Tao gọi báo để mày yên tâm." - Nanon mỉm cười nói. Cậu biết ngay là Ohm đang ngồi chờ tin của cậu mà.

- "Được rồi, vậy thì tao yên tâm. Vậy giờ mày mau về  nghỉ ngơi đi, biết không? Khi nào có lịch hẹn khám thì nhớ báo tao đó. Trước khi ngủ thì nhớ ăn gì đó đi nghe chưa. Tao đoán chắc đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị của mày đâu." - Ohm như ông cụ non ở đầu dây bên kia dặn dò Nanon.

- "Tao biết rồi mà. Khi nào có lịch khám tao sẽ báo mày ngay, giờ tao về nhà đã nhé." - Thấy Pan kéo tay Broke đi ra ngoài, Nanon đành tạm biệt Ohm để lên xe về nhà.

- "Anh Pan, làm phiền anh phải đến đón bọn em." - Nanon nói.

- "Phiền gì chứ. Anh đi đón người yêu và em trai anh thì phiền hà gì." - Pan nháy mắt nói.

- "Ai người yêu, ai em trai anh hả? Đừng có nhận vơ" - Broke đứng một bên vẫn hờn dỗi nói. Có vẻ anh Pan vẫn chưa dỗ được người nào đó rồi.

- "Thôi, nhanh lên xe về nhà thôi. Ngồi máy bay mười mấy tiếng, em mệt quá rồi. Bộ mày không mệt hay sao mà còn đứng đây đôi co vậy Broke. Tao vừa mệt vừa đói rồi nè." - Nhìn thùng thuốc nổ của Broke, Nanon đành đứng ra nói chuyện.

Broke nghe Nanon nói vậy thì cũng không nỡ để cậu mệt thêm, chỉ đành vùng vằng bước lên ghế sau rồi kéo Nanon lên ngồi cùng. Pan và Nanon thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười. Rất nhanh thì Pan đã đi đến nhà Nanon, anh xuống giúp Nanon dỡ hành lý xuống, Broke cũng muốn xuống nhưng Nanon đã nhanh chân chạy vào rồi khóa cửa lại, không cho âm mưu của cậu chàng được thực hiện. Chuyện của hai người thì hai người tự giải quyết đi, đừng kéo cậu vào chứ.

Broke không làm gì được, nhanh chóng bị Pan kéo lên xe đưa về căn hộ của hai người. Chuyện sau đó Nanon không quản nữa, anh Pan sẽ tự có cách dỗ được Broke thôi, đây cũng đâu phải lần đầu tên kia giận dỗi đâu. Giờ cậu cần ngủ một giấc thật ngon, rồi còn lo việc kiểm tra sức khỏe nữa.

Ngay ngày thứ hai sau khi Nanon đến Ý, cậu đã liên lạc với bác Saint để hiểu rõ hơn về tình hình, và nhờ bác đặt lịch khám cho mình. Nghe ý của bác thì cũng có vẻ không quá nghiêm trọng, chỉ là các chỉ số đang bị nghi ngờ có thể dẫn đến viêm cơ tim sau các cuộc phẫu thuật, nên bác ấy muốn cậu đến làm kiểm tra lại, nếu có nguy cơ bệnh thì cần điều trị sớm, tránh triệu chứng trở nặng. Lịch khám cũng đã được định vào 3 ngày sau. Nanon suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Ohm, đã hứa với cậu ấy sẽ không giấu gì, nhưng cậu cũng không muốn làm cậu ấy lo lắng, nên tốt nhất chỉ nói cho cậu ấy lịch hẹn khám là được nhỉ.

- "Alo, tao nghe nè Non." - Giọng Ohm ở đầu dây bên kia.

- "Alo, Ohm hả. Tao gọi chỉ là để báo mày biết lịch khám của tao thôi, lịch định vào 3 ngày nữa đó. Tao cũng hỏi bác Saint - bác sĩ điều trị chính của tao rồi, không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là thủ tục kiểm tra thôi mà. Vậy nên mày đừng lo nhé." 

- "Được, tao biết rồi. Vậy, giờ tao đang bận chút, gọi lại cho mày sau nha Non." - Nói rồi, Ohm cúp máy luôn, không chờ Nanon kịp phản ứng. Nhìn điện thoại một cách khó hiểu, Nanon có chút hụt hẫng. Không hiểu Ohm dạo này bận gì, mà từ hôm cậu sang Ý đến giờ, lần nào gọi về cũng chỉ nói được hai câu là cậu ấy lại kêu bận rồi cúp máy luôn. Có lẽ nào là việc ở Phuket lại xảy ra vấn đề không? Thật là lo lắng mà.



Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ