Chương 14

835 58 0
                                    


Lúc Ohm đến bệnh viện thăm Nanon thì vừa đúng lúc Nanon vừa uống thuốc và chìm vào giấc ngủ, cậu ta cảm thấy có chút tiếc nuối vì đến muộn quá, không kịp nói chuyện và hỏi thăm Nanon. Nhưng Ohm nghĩ, hôm nay không gặp mai cũng được mà, không cần phải vội.  Vốn Ohm chưa muốn đi học mà muốn ở lại bệnh viện thêm với Nanon, nhưng ba mẹ hai bên đều không đồng ý, ép cậu đi học cho bằng được. Ohm không còn cách nào khác đành phải xụ mặt, nhưng trước khi về còn cố mè nheo để khi Nanon tỉnh ba mẹ phải thông báo ngay cho cậu ta. Tan học mà vẫn chưa thấy mọi người gọi báo tin, Ohm càng sốt ruột, vốn muốn ngay lập tức chạy đến bệnh viện với Nanon, nhưng vừa ra khỏi lớp đã thấy Lyn - cô bạn gái hiện tại của cậu ta đang đứng trước cửa lớp. Cậu đành dừng lại để nói chuyện với cô ta, cũng tiện, cậu cũng đang muốn tìm Lyn để nói chuyện với cô về việc chia tay. Ohm biết là cậu ta có chút khốn nạn, nhưng giờ cậu ta đã biết được tình cảm thật sự của mình thì cậu ta không thể cho phép bản thân dây dưa không dứt với những cô gái bên ngoài nữa. Dù bây giờ Nanon còn chưa biết về tình cảm của cậu ta, chưa chấp nhận tình cảm của cậu ta, nhưng Ohm biết cậu cần chặt đứt hết tất cả rủi ro có thể khiến Nanon hiểu lầm.

- "Ohm, hôm qua và hôm kia anh đã đi đâu vậy? Không phải chúng ta đã hẹn nhau đi ăn mừng sau khi giành hạng nhất Hội thao sao? Tại sao sau lúc đó em tìm anh không được? Gọi điện anh cũng không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời?" - Lyn có vẻ bực bội, nhõng nhẽo chất vấn Ohm.

- "Xin lỗi, lúc đó tôi có việc bận, không có thời gian để trả lời điện thoại và tin nhắn. Nếu không có gì quan trọng thì cô nghe tôi nói đây được chứ?" - Ohm lãnh đạm nói.

- "Anh sao vậy Ohm, có chuyện gì thế? Sao anh lại lạnh nhạt với em như thế? Anh giận gì em sao?" - Lyn rưng rưng nói.

- "Không có gì, là tôi phải xin lỗi mới đúng. Tôi nghĩ, chúng ta không hợp với nhau, nên dừng lại ở đây thôi. Chúng ta chia tay đi." - Ohm nói.

- "Ohm, anh đang đùa gì vậy? Anh đừng như vậy chứ? Em làm sai gì sao? Nếu em làm sai thì anh cho em xin lỗi nhé. Được không, Ohm? Ohm à?" - Lyn vừa khóc vừa nói.

- "Thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Hy vọng cô đừng quá buồn."

- "Anh nói đi Ohm, có phải có người khác rồi không? Đồ tồi...Đồ đểu cáng..." - Lyn vừa nói vừa đánh túi bụi vào người Ohm.

Ohm đứng im để cô đánh, cậu ta cảm thấy đây là cậu ta đáng phải nhận lấy, khi đã lấy tình cảm của người khác ra đùa giỡn như vậy. Lyn đánh một lúc nhưng thấy Ohm không phản kháng, cũng không nói gì nữa, thì ôm mặt khóc, chạy khỏi đó. Ohm thở dài, cậu ta cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng ngoài cách này thì cậu ta cũng không nghĩ ra cách gì để có thể dứt khoát với cô cả. Đứng đó thêm một chút, Ohm quay lưng đi thẳng ra khỏi cổng trường, giờ cậu ta muốn thật nhanh được nhìn thấy Non, bảo bối của Ohm Pawat.

Ohm quay đi mà không để ý, trong một góc khuất có hai cái đầu đang túm tụm lại nghe lén cuộc đối thoại của hai người. Chimon và Pluem vốn muốn đến hỏi Ohm số phòng của Nanon để đến thăm cậu, nhưng vừa đến cửa lớp của cậu ta thì thấy Ohm và Lyn song song đi ra ngoài, tính tò mò nổi lên, vậy là Chimon kéo Pluem núp ở một góc nghe lén. Sau đó, Chimon mang cái biểu cảm thắc mắc suốt chặng đường đến bệnh viện, Pluem thật sự không nhìn được nữa, bèn kéo nhóc lại phủ đầu.

- "Mon, tao không cần biết mày đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng lát gặp Nanon, tao cấm mày không được phép nhắc đến chuyện vừa xảy ra cho cậu ấy nghe. Nghe chưa, Mon?"

- "Aw, tại sao?" - Chimon ngơ ngác.

- "Mày còn không hiểu sao Mon, tao dám chắc, lần này Non nó ngã bệnh là có liên quan đến thằng Ohm. Cả tao và mày đều có thể nhìn ra tình cảm khác thường của nó đối với thằng Ohm, và cả tao và mày cũng nhìn ra được thằng Ohm là trai thằng, nhìn ra được thằng Ohm không hề có tình cảm gì hơn với Nanon. Giờ Nanon đã phải nằm viện rồi. Chẳng lẽ mày hy vọng nó lại phải lo lắng thêm nữa hả? Mày muốn nó bệnh nặng hơn nữa à?" - Pluem sâu kín nói.

- "Nhưng Pluem, tao không nghĩ vậy, tao không thấy Ohm là vô tình với Non..." - Chimon nói.

- "Mon. Cho dù là nó có tình cảm hay không, thì chúng ta cũng không thể can thiệp được, đúng không? Trừ khi bây giờ thằng Ohm thổ lọ với Nanon, còn không, tất cả những suy đoán không căn cứ của chúng ta chỉ làm Nanon tổn thương thêm mà thôi. Mon, nghe tao đi. Đừng cảm tính như vậy, được không?" - Pluem từ tốn phân tích cho Chimon hiểu băn khoăn của cậu.

- "Thôi được, tao biết rồi. Tao sẽ không nói gì cả." - Chimon ỉu xìu nói.

Sau đó hai người dắt nhau đi đến bệnh viện, không hỏi được số phòng của Nanon từ Ohm, hai người đành đến rồi hỏi y tá vậy.

Lại nói về phía Ohm, sau khi rời khỏi trường, cậu ta lập tức bắt taxi chạy đến bệnh viện. Vào đến phòng bệnh, nhìn Nanon đang nằm ngủ trên giường bệnh, cậu ta cảm thấy lòng bình yên đến lạ, đúng là chri có Nanon mới là nguồn an ủi tốt nhất của Ohm, thiên thần hộ mệnh của cậu ta. Đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Nanon, Ohm mỉm cười nhẹ nhàng. Ngắm Nanon một lúc, thì có tiếng gõ cửa. Ohm tiếc nuối buông tay Nanon ra, đứng dậy ra mở cửa. Ngoài cửa thì ra là hai thằng ngốc Chimon và Pluem, ba người, sáu con mắt cứ mắt to trừng mắt nhỏ, mắt nhỏ trừng mắt to ngoài cửa, chẳng ai nhường ai.

- "Ai u, ai đây ta? Thì ra là hotboy khối Tự nhiên nha. Ô hổ, sao nay đại nhân vật lại rảnh rỗi thế này? Đến bệnh viện thăm bạn tôi cơ đấy?" - Chimon lại đanh đá lên tiếng.

- "Thứ nhất, tao không phải đại nhân vật, thứ hai, người nằm trong kia là bạn thân nhất của tao, là đứa chơi với tao từ bé đến lớn, giờ nó ốm, tại sao tao lại không được ở đây? Trái lại, hai đứa bạn mới quen như hai đứa mày có quyền gì mà bắt bẻ tao?" - Ohm bật lại, dù biết đây là hai người bạn thân nhất của Nanon ở lớp, nhưng nghĩ đến Nanon thân thiết với người khác hơn mình, thì vẫn có chút ghen tức, vì vậy mới không có sắc mặt tốt với hai người.

Chimon nào có chịu thua, hai người cứ đôi co qua lại, làm Nanon dù chịu ảnh hưởng của thuốc, ngủ rất say cũng phải tỉnh lại.

- "Là Chimon và Pluem sao? Sao hai đứa mày không vào đi? Còn đứng đó cãi nhau chi vậy? Bộ muốn bác sĩ vào đuổi hết ra ngoài thì mới chịu hả?" - Nanon mắt nhắm mắt mở, vừa dụi mắt vừa ngồi dậy, ngái ngủ nói. Có thể là vẫn chưa tỉnh ngủ và chỉ nghe rõ tiếng oang oang của Chimon nên Nanon còn chưa nhìn ra người đứng quay lưng lại với mình là Ohm.

- "Aw, Non, đâu phải tại tao. Tại cái thằng quần này nó cứ làm tao bực mình đấy chứ." - Chimon vừa nói vừa đẩy Ohm ra chạy ào vào phòng.

Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ