Chương 42

772 59 1
                                    

Ngày hôm sau, Chimon từ sáng sớm đã thức dậy đi mua đồ ăn sáng. Chờ Pluem đến công ty mà Nanon vẫn chưa ra khỏi phòng, Chimon kiên nhẫn ngồi chờ ở phòng khách. Nhìn đồng hồ đã gần 10h sáng mà trong phòng vẫn không thấy có chút động tĩnh gì, cậu nhóc bắt đầu sốt ruột, muốn đẩy cửa phòng bước vào nhưng cửa bị khóa, đang tính chạy đi tìm chìa khóa dự phòng thì "cạch", tiếng cửa được mở và Nanon bước ra.

- "Mày dậy rồi hả? Mau lại ăn sáng đi." - Thấy Nanon bước ra, Chimon liền gọi cậu đến ăn sáng.

Nanon không nói gì, chỉ tiến vào bếp ngồi xuống ăn bữa sáng đã được để sẵn trên bàn, Chimon mang một cốc sữa ấm để trước mặt Nanon rồi ngồi xuống cùng cậu, chờ Nanon dùng xong bữa sáng. Nanon cũng chỉ ăn một chút rồi thôi, cậu uống một chút sữa sau đó định đứng lên dọn dẹp thì Chimon đã giành trước.

- "Mày ra phòng khách đi, để đó tao dọn cho."

- "Cảm ơn mày."

Chimon dọn dẹp xong, bước ra phòng khách thì thấy Nanon ngồi ở phòng khách, ánh mắt thì mông lung, cậu nhóc thở dài tiến đến. 

- "Nanon, mày muốn ra ngoài đi dạo chút không?"

Quay đầu nhìn lại, Nanon thấy được ánh mắt quan tâm của Chimon, cậu nhẹ thở dài

- "Mày không hỏi tao đã có chuyện gì sao?"

- "Không phải tao không muốn hỏi, chỉ là tao đang chờ khi nào mày sẵn sàng thôi. Khi nào mày muốn kể thì cứ nói, tao luôn luôn ở bên cạnh mày mà." - Chimon nói.

- "Tao và Ohm cãi nhau. Cậu ấy hiểu nhầm tao với Broke, cậu ấy nghĩ tao lén lút ở sau lưng cậu ấy hẹn hò với người khác." - Nanon buồn bã nói.

- "Hả? Cái gì? Thằng Ohm đã đi công tác về rồi sao? Nhưng sao nó lại hiểu lầm mày như vậy?"

- "Hôm qua thì nó đã về đến rồi, sau đó còn nhìn thấy tao và Broke cùng vào khách sạn. Vì vậy đã nghĩ là tao có người khác."

- "Vậy mày không giải thích sao? Mày phải nói cho nó biết thằng Broke là ai chứ? Mà khoan đã, chuyện thằng Broke về đây kiếm mày, mày không có nói cho thằng Ohm biết hả?" - Chimon hình như đã nhìn ra được vấn đề.

- "Chuyện đấy đâu quan trọng, Mon. Vấn đề Ohm không hề có một chút tin tưởng tao. Sao nó lại có thể nghĩ đến việc tao có người khác được cơ chứ. Mày có biết tao đã đau lòng và thất vọng bao nhiêu không hả? Nếu tao có thể có người khác thì tao còn trở về đây tìm nó sao?"

- "Non...Non à, mày bình tĩnh lại một chút đi. Tao không nói thằng Ohm đúng khi nghĩ về mày như vậy. Nhưng mày có nghĩ tới cảm giác của nó một chút nào không?" - Chimon cố gắng giải thích cho Nanon, bạn cậu nhóc lúc bình thường thì thông minh vô cùng, nhưng cứ dính vào chuyện tình cảm là ngu muốn chết mà. Làm cậu nhóc còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, thật là đau đầu với mấy thằng bạn này mà.

- "Cảm giác của nó? Ý mày là sao?" - Nanon ngơ ngác hỏi.

- "Nanon, nếu mày là thằng Ohm, mày vừa đi công tác xa về, chuyện đầu tiên mày muốn làm là gì? Là đi tìm người yêu của mày, là được gặp người đó sau bao ngày xa cách đúng không? Vậy mày sẽ cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy người đó cười cười nói nói  với một chàng trai xa lạ, rồi lại cùng người đó vào khách sạn nữa?"

- "Tao...tao...nhưng đó là Broke mà..." - Nanon ấp úng nói.

- "Phải, đó là thằng Broke, nhưng mà thằng Ohm không hề biết điều đó. Điều nó nhìn thấy chỉ là mày vào khách sạn cùng người khác, nó có thể không ghen, không nghi ngờ sao? Nếu là mày thì mày sẽ làm thế nào chứ? Không phải trong suốt thời gian công tác, hai đứa mày luôn liên lạc sao? Nếu có một lần nào đó mày nhắc đến Broke với Ohm thì có lẽ mọi chuyện hiểu lầm sẽ không xảy ra rồi. Nanon, chuyện lần này, tao phải nói đó là lỗi của mày phần nhiều đó. Tao cũng nói cho mày biết một chuyện nữa, đấy là dù tao là bạn thân mày, không phài người yêu mày, nhưng lần đầu tiên khi nhìn thấy Broke, thấy sự thân thiết của hai đứa mày, tao đã từng nghĩ nó là bồ nhí của mày khi ở Ý nữa kìa. Non, tao còn nghĩ như vậy? Vậy thì thằng Ohm có thể không nghĩ như thế sao? Mày thử nghĩ lại một chút đi?"

- "Tao...tao không nghĩ nhiều như vậy, tao chỉ là muốn Ohm yên tâm công tác, không phải lo gì chuyện của tao, về phần Broke thì tao tính khi nào Ohm về thì sẽ mang hai người đến giới thiệu với nhau. Tao chưa từng nghĩ rằng điều này sẽ gây ra hiểu lầm như vậy?"

- "Mày cũng biết khi yêu, con người ta thường hay lo được lo mất, hay nghi ngờ lung tung, vậy nên điều kiện tiên quyết để giữ được tình yêu chính là thành thật với nhau. Mày không phải lúc nào cũng chỉ lo này lo kia, rồi tự nghĩ lung tung sao, xong lại tự xử lý theo hướng mình tự cho như vậy là đúng nhất. Như vậy không đúng đâu Non, mày làm vậy chỉ là đang cố gắng giết chết tình cảm của cả hai đứa mày thôi. Thời gian qua tao có thể nhìn ra được thằng Ohm là thật lòng yêu mày, tao hy vọng mày hãy dũng cảm lên, hãy mở rộng lòng ra. Hãy thành thật với trái tim mày, thành thật với thằng Ohm. Có như vậy cả hai đứa mày mới có thể hạnh phúc được. Được không?" - Chimon chân thành nói. Có ai yêu nhau mà không nghi ngờ nọ kia chứ, trước đây cậu nhóc và Pluem cũng vậy mà. Chỉ là có lẽ do cậu nhóc là một người suy nghĩ đơn giản, có điều gì cũng sẽ nói hết ra, không giữ trong lòng nên cũng tránh được rất nhiều hiểu lầm không đáng có. Nếu không với cái tính cách trẻ con lại không để ý gì thì chắc cậu nhóc và Pluem đã không thể ở bên nhau lâu tới vậy rồi.

Nghe Chimon nói, Nanon cũng tự cảm thấy bản thân có lỗi. Đúng vậy, thực ra sự hiểu lầm lần này đều là bắt nguồn từ cậu, nếu ngay từ đầu, cậu đã nói cho Ohm sự xuất hiện của Broke, nói cho Ohm biết Broke là ai, thì khi cậu ấy nhìn thấy cảnh ấy cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi hiểu ra điều này, Nanon đứng bật dậy, cậu muốn trở về để nói xin lỗi Ohm, để nói cho cậu ấy biết mọi chuyện, cậu không muốn giấu giếm cậu ấy thêm bất kỳ điều gì nữa. Vội vàng tạm biệt Chimon, Nanon chay ra xe lái nhanh về căn hộ. Nhìn Nanon như vậy, Chimon chỉ có thể bĩu môi thở dài.

Rất nhanh thì Nanon đã lái xe về đến căn hộ, nhưng khi đứng trước căn hộ rồi thì cậu lại có chút do dự không biết làm như thế nào? Nếu giờ cậu bước vào, nhưng Ohm lại không chào đón cậu thì cậu phải làm thế nào đây? Nếu Ohm lớn tiếng đuổi cậu đi thì sao? Nếu cậu ấy nói chán ghét, muốn chia tay thì cậu phải làm sao đây? Cứ ngập ngừng mãi như vậy, cho đến khi Nanon nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, cậu giật mình quay người nhìn lại. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ là ai thì cậu đã được người kia ôm chầm lấy, hơi thở quen thuộc bao chùm lấy cậu, người kia ôm cậu rất chặt, chặt đến nỗi Nanon cảm thấy xương mình phát đau, nhưng cậu lại không muốn người đó buông mình ra, vì vậy cậu cũng dùng sức ôm chặt người đó, dù có điều gì xảy ra cậu cũng tuyệt đối không buông tay đâu. 

Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ