Chương 21

1K 72 7
                                    

- "Ô, tao quên chưa kể mày nghe hả? Haha, Broke là bạn học của tao nha. Cùng học chung lớp thiết kế với tao đó, mà nó không giỏi bằng tao nên chưa được tốt nghiệp nữa. Đùa thôi, chứ thằng nhóc đó bị học chậm một năm so với tao nên tốt nghiệp sau..." - Nanon lại bắt đầu luyên thuyên. Trong khi điều mà Ohm muốn hỏi nhất thì cậu lại không trả lời.

- "Ý tao là sao Pan lại phải đợi Broke tốt nghiệp thì mới về được kìa?" - Ohm nôn nóng hỏi.

- "Ô hay, người yêu ảnh chưa về ảnh về làm gì chứ? Mày bị ngốc hả? Anh Pan về nước rồi để Broke một mình ở bên đó, nhỡ ai cuỗm mất vợ, ảnh khóc ai thương. Thằng quần, mày chậm tiêu thiệt sự." - Nanon nhìn Ohm bằng ánh mắt mày thật ngốc.

- "Aw, thằng Non, mày nói với tao hai người họ là người yêu khi nào mà mắng tao ngốc. Có mày ngốc thì có á, thằng quần." - Ohm nói mà trong lòng mừng rỡ, cậu ta cười híp cả hai mắt.

- "Ô, tao chưa nói à? Hờ, lỗi tao. Mà sao tự nhiên mày quan tâm anh Pan quá vậy? Tao nhớ mày đâu có thân với anh ấy đâu? Cũng đâu quen đâu mà nhỉ?" - Nanon ngốc ngốc nói.

- "Kệ tao, mày quản được chắc. Thế năm năm vừa rồi ở Ý mày có cua được em gái Tây nào không? Bên đó chắc cởi mở phải biết ha?" - Đã yên tâm về Pan, nhưng Ohm vẫn muốn chắc chắn hơn.

- "Cút, thằng quần. Tao chứ có phải mày đâu mà suốt ngày gái với gú. Thời gian học còn không đủ. Tra hỏi tao nãy giờ rồi, giờ đến tao hỏi nè. Trong thời gian tao đi học, mày thay thêm bao nhiêu cô bạn gái rồi. Khai thật, cấm chối quanh nha bạn." - Nanon phản công, mạnh miệng là vậy nhưng cậu cũng rất hồi hộp. Dù Chimon luôn cập nhật tình hình của Ohm cho Nanon nhưng hai người họ cũng không thân thiết, Chimon cũng không thể chắc chắn được liệu Ohm có đang quen ai hay không.

- "Aw, Non, mày đừng có nghĩ xấu về bạn mày thế được không hả? Tao cải tà quy chính rồi nha, trưởng thành rồi nha. Suốt năm năm này, không phải nhiều hơn thế nữa kìa, đã từ lâu trong trái tim tao chỉ có một người duy nhất thôi. Không có thêm bất kỳ ai khác nữa cả." - Ohm sâu kín nói, vừa nói vừa quan sát thái độ của Nanon.

- "Ô hổ, đây là bạn thân tao thật sao? Nói mà không dám tin luôn á mày. Khai mau là cô nàng nào có thể giam giữ trái tim mày được thế? Thật đáng ngưỡng mộ nha." - Nanon thấy trái tim mình đau nhói, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường trêu chọc Ohm. Nhưng dù có cố gắng thế nào, ánh mắt đượm buồn của Nanon cũng không tránh được khỏi mắt Ohm. Điều này làm Ohm mừng rỡ, có lẽ, tình cảm này không phải là tình cảm một phía, mà Nanon cũng có tình cảm với cậu ta chăng?

- "Uhm, cũng không rõ người đó có điểm gì đặc biệt nữa. Nói thế nào nhỉ? Đấy là một người vô cùng dễ thương, hay cười, khi cười lên có má lúm đặc biệt quyến rũ pha chút đáng yêu. Nhưng cũng rất hay dỗi hờn, lại cũng rất dễ dỗ. À không, đôi khi rất khó dỗ ý chứ, làm tao buồn rất nhiều. Nhưng vì tao là người có lỗi trước, nên buồn chút đó là đáng lắm." - Ohm thâm tình nói, mắt nhìn chăm chú vào Nanon, muốn bắt lấy từng biểu cảm của cậu. 

- "Nghe mày miêu tả vậy thì đúng là một người dễ thương, người gặp người thích vậy đó nhỉ? Mà mày làm gì để người ta buồn hay sao mà nói vậy?" - Nanon nắm chặt tay dưới bàn, cố ra vẻ không quan tâm hỏi.

- "Phải, tao đã làm sai nhiều chuyện, mà quan trọng nhất là tao đã nhận ra tình cảm của tao dành cho người đó quá muộn. Mãi đến khi mất đi rồi tao mới nhận ra tao yêu người đó....Nhưng ông trời vẫn rất thương tao, bây giờ người đó đã trở lại rồi. Tao sẽ cố gắng bù đắp những sai lầm của mình, sẽ khiến người đó đồng ý ở bên cạnh tao." - Ohm nói.

- "Ờ, uhm...Chúc mày may mắn nhé. Chết rồi, tao nhớ ra tao còn có việc. Tao về trước nhé. Bữa ăn này coi như mày mời tao mừng tao về nước nhé. Tao đi trước." - Dù rất cố gắng kiềm chế nhưng Nanon cảm thấy cậu sắp khóc đến nơi rồi, trái tim đau quá. Trước đây còn muốn trở về để thổ lộ tình cảm, nhưng giờ nhìn sự thâm tình của Ohm dành cho cô gái kia, cậu thực sự không nói ra lời tình cảm của mình nữa. Biết trước kết quả rồi, thì sao còn phải cố nói ra để mọi chuyện hỏng bét hơn chứ.

Ohm vội cầm lại tay Nanon, nhìn vành mắt có chút đỏ ửng của cậu, cậu ta đã có thể chắc chắn rằng Nanon có tình cảm với mình giống như mình có tình cảm với cậu ấy vậy. Nếu giờ để Nanon rời đi, thì có lẽ cậu ta sẽ lại một lần nữa để vuột mất tình yêu của mình. 

- "Non, mày vội gì chứ. Mày thấy đấy, tao vừa đi công tác về, không có xe nữa mà hành lý lại nặng. Mày nỡ bỏ tao một mình ở đây sao? Dù bận gì thì cũng giúp đưa tao về nhà trước được không?" - Ohm vờ đáng thương nói.

Thật sự rất muốn gạt tay Ohm để bỏ đi, nhưng nhìn vào ánh mắt tỏ vẻ đáng thương của nó, Nanon lại không nỡ từ chối. Thôi vậy, chỉ nốt hôm nay thôi. Từ sau cậu sẽ cố gắng tránh mặt nó, cho đến khi có thể từ bỏ được tình cảm này vậy. 

- "Vậy mày nhanh nhanh đứng lên đi. Tao đang gấp lắm. Mày không nhanh thì tao cho mày ở lại đó, thằng quần."

- "Dạ, rõ. Tao xong liền đây." - Ohm hí hửng nói.

Nanon dẫn theo Ohm với cái vali của cậu ta đi xuống bãi đỗ xe. Vừa lên đến xe, Ohm đã đọc địa chỉ cho Nanon, Nanon thắc mắc.

- "Aw, mày không về nhà còn đi đâu nữa vậy? Sao kêu muốn về nhà?"

- "Đây là địa chỉ của nhà tao. Tao có một căn chung cư riêng để tiện đi học và đi làm hơn. Chỉ cuối tuần tao mới về nhà ăn cơm với bố mẹ thôi." - Ohm nói. Thực ra lý do dọn ra chung cư ở không hẳn là để tiện đi học và đi làm, mà chỉ là ở nhà, cậu ta sẽ mãi nhớ về Nanon, không thể tập trung làm được cái gì nên mới quyết định xin ra ở riêng.

- "Vậy mày qua lái đi, tao mới về nước, đâu có thuộc đường đâu. Không thì hay mày bắt taxi đi." - Nanon nói

- "Bạn à, mày nỡ để tao gọi taxi sao, trời thì đang nóng như vậy mà, thôi thì để tao lái cũng được á. Đổi chỗ, đổi chỗ nào."

Suốt chặng đường đi, Nanon đều giữ im lặng nhìn ra cửa sổ, giờ trong đầu cậu đang rất loạn, không suy nghĩ được gì nhiều. Còn Ohm thì đang rất sung sướng về điều mà cậu ta mới khám phá ra. Hai con người, hai tâm trạng, nhưng trong suy nghĩ đều là nhau.


Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ