Chương 41

715 55 0
                                    

- "Ohm...mày sao vậy? Mày về khi nào sao không nói tao đi đón?" - Nanon có chút sững sờ với thái độ của Ohm, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng hỏi.

- "Mày thật sự muốn đi đón tao hả? Hay tao báo trước để mày kịp giấu giếm gì đó?" - Ohm vẫn ngồi đó, nhưng mỗi câu nói của cậu ta lại càng làm Nanon hoang mang - "Mày trả lời tao đi chứ? Mày mới ở đâu về vậy?"

- "Tao mới đi chơi với bạn về thôi mà. Mày sao thế Ohm? Tao thấy mày lạ quá?"

- "Lạ sao? Nhưng là tao lạ hay mày lạ đây Nanon? Tao hỏi lại một lần nữa, mày mới đi đâu về?"

- "Mày bị làm sao thế? Tao bảo tao mới đi chơi với bạn về mà. Mày vừa về đến nhà mà đã muốn nổi khùng cái gì vậy?" - Nanon cũng có chút tức giận, tại sao nó lại tự nhiên vô lý chất vấn cậu như vậy chứ? Nó thế là ý gì đây? Công việc không thuận lợi nên về trút giận lên cậu sao?

- "Mày nghĩ tao ngu như vậy sao Non? Mày đi chơi với bạn mà vào hẳn khách sạn như vậy đó hả? Mày coi tao là gì vậy hả?" - Ohm tức giận lớn tiếng chất vấn - "Đúng, chắc là tao ngu thật. Ngu ngốc nên mới phải cố gắng làm việc đến kiệt sức để có thể sớm về gặp mày, ngu ngốc nên mới nghĩ rằng mày cũng đang ở đây chờ tao về, ngu ngốc khi nghĩ rằng mày cũng nhớ tao như tao nhớ mày đến phát điên..."

- "Mày đang nói cái quái gì thế Ohm? Khách sạn cái mẹ gì chứ????" - Nanon đang nói thì nhớ lại, lúc chiều cậu có cùng Broke về phòng của cậu ấy để nói chuyện thay vì vào quán rượu, hóa ra là Ohm đã nhìn thấy cảnh đó sao. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng điều làm Nanon thất vọng và tức giận là Ohm hoàn toàn không tin tưởng mình, cậu ta nghĩ cậu là loại người gì vậy chứ? Cậu phóng túng đến thế sao? Nanon cảm thấy tim mình đau quá, hóa ra trong mắt Ohm cậu lại rẻ mạt bẩn thỉu đến vậy sao? - "À, thì ra là từ trước đến giờ mày vẫn luôn nghĩ về tao như vậy phải không? Nghĩ rằng tao là loại người ai cũng có thể ôm ấp, ai cũng có thể làm chồng được phải không? Nếu mày thật sự nghĩ tao bẩn thỉu như vậy, thì tại sao còn ở bên tao làm gì chứ? Ohm Pawat, mày làm tao thật sự rất thất vọng đấy." - Nói tới đây, Nanon tức giận quay đi, cậu không muốn ở đây nhìn cái con người kia thêm 1 giây nào nữa. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, đột ngột đến mức cậu không thể chấp nhận được.

- "Mày muốn đi đâu? Ở đây nói chuyện cho rõ ràng đi đã" - Thấy Nanon muốn rời đi, Ohm vội đứng bật dậy giữ tay Nanon lại, dù đang rất tức giận nhưng cậu ta biết, nếu hôm nay để Nanon đi, cậu ta có thể thật sự mất đi cậu ấy.

- "Buông ra. Khi tao còn đang giữ bình tình thì tốt nhất là mày nên buông tay ra đi Pawat. Đừng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Tốt nhất là cả tao và mày nên có thời gian để suy nghĩ lại về mọi thứ." - Nói rồi Nanon giật tay khỏi thay Ohm rồi mở cửa bước đi.

Ohm nhìn cánh tay của mình vẫn đang đưa ra, bất lực ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu. Cậu ta biết những lời vừa rồi đã làm tổn thương Nanon, nhưng chỉ là cậu ta có chút không kiềm chế được bản thân. Ohm tin tưởng Nanon không phải người lăng nhăng hay mập mờ trong các mối quan hệ. Nhưng khi Ohm nhìn thấy Nanon cười nói vui vẻ với một chàng trai khác, rồi lại cùng người đó đi vào khách sạn, cậu ta đã thực sự sợ hãi, sợ rằng cậu ta sẽ mất đi Nanon, sợ Nanon sẽ thuộc về một ai đó khác mà không phải cậu ta. Cậu ta đã ngồi chờ bên ngoài khách sạn đó hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn không thấy Nanon bước ra, cảm giác đó thật sự tuyệt vọng. Khi lái xe về căn hô, trong đầu cậu ta đã nghĩ ra hàng loạt viễn cảnh, rồi lại tự mình phủ định chúng. Ohm cứ ngồi ở sofa như vậy, cho đến khi Nanon trở về. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của cậu ấy, Ohm bỗng cảm thấy tức giần mà lớn tiếng chất vấn để rồi mọi thứ bế tắc đến vậy.

Về phần Nanon, sau khi bước ra khỏi căn hộ, cậu cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết, trái tim thì âm ỉ đau đớn. Thực ra từ ngày ở bên Ohm, Nanon chưa từng thật sự cảm thấy chân thực, mọi thứ xảy đến quá nhanh, quá dễ dàng. Có lẽ chính điều đó khiến Nanon luôn cảm giác mình đang di chuyển trên một lớp băng mỏng, bất cứ lúc nào nó cũng có thể vỡ nát trước mắt cậu, dù cậu vùng vẫy như thế nào cũng không thế thoát ra được. Sự việc hôm nay chính là như vậy, dù cậu biết Ohm đang hiểu lầm mình, chỉ cần cậu thẳng thắn giải thích thì sẽ không có chuyện gì hết, nhưng cậu lại đau lòng vì sự nghi ngờ của cậu ấy mà không hề giải thích một lời nào. Cậu hiện giờ rất rối loạn, cậu cần một không gian yên tĩnh để ổn định lại tâm trạng. Nhưng ra khỏi căn hộ rồi, Nanon lại không biết giờ mình nên đi đâu. Về nhà thì không thể rồi, giờ này mà về nhà thì ba mẹ sẽ lo lắng lắm, bên Broke thì cũng không tốt lắm, cậu ấy chỉ mới nghỉ ngơi thôi. Suy nghĩ một lúc, Nanon lấy điện thoại ra gọi cho Chimon, thật sự cậu không nghĩ ra ai khác lúc này ngoài cậu ấy, chỉ 2 tiếng chuông là điện thoại của Chimon đã được kết nối

- "Alo. Sao nay thằng bạn lại rảnh rỗi nhớ đến tao vậy hả? Tưởng có bạn mới là quên tao luôn rồi chứ?" - Chimon vẫn đanh đá như vậy.

- "Mon à, đêm nay tao có thể đến ở tạm nhà mày được không?"

- "Mày sao vậy Non? Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Mày đến nhà tao đi. Có cần tao đi đón không?" - Nhận ra giọng Nanon có chút gì đó là lạ, Chimon ngay lập tức nói.

- "Không cần đâu, giờ tao đang đi xe rồi. Giờ tao đến chỗ mày nhé. Xin lỗi Pluem trước giúp tao một tiếng vì đột ngột đến làm phiền bọn mày như thế này."

- "Lỗi phải gì chứ, mày nhanh đến đi. Tao đợi mày."

- "Cảm ơn mày nhiều nha Mon." - Nói rồi, Nanon cúp máy. Thở dài một hơi, cậu lái xe đến nhà Chimon.

Nanon vừa đến trước cổng thì đã thấy Chimon đứng chờ sẵn ở đó, sau khi cất xe và bước xuống thì cậu nhóc đã chạy lại. Nhìn mắt Nanon có chút sưng đỏ, ngoài ra không có gì khác thường, Chimon mới thở phào nhẹ nhõm.

- "Nhanh vào nhà thôi." - Chimon nói.

Vào nhà, Chimon cũng không hỏi Nanon có chuyện gì, cậu nhóc đưa cậu vào phòng dành cho khách, lấy đồ ngủ của mình cho Nanon thay. Chờ sau khi Nanon vào phòng tắm thì cậu nhóc ra ngoài, Pluem đã đứng chờ sẵn ở đó, đưa cốc sữa đã được hâm nóng cho cậu nhóc. Chimon gật gật đầu rồi lại quay vào phòng chờ Nanon. Nanon ra khỏi phòng thì Chimon đưa cốc sữa ấm cho cậu và nói.

- "Mày uống sữa rồi đi nghỉ một chút đi, có chuyện gì thì để mai rồi nghĩ. Đừng đối xử tệ với bản thân. Mày nên nhớ mày còn có bọn tao, có chuyện gì bọn tao sẽ giúp mày giải quyết. Được chứ."

- "Cảm ơn mày và Pluem nhiều nhé." - Nanon buồn buồn nói.

- "Đêm nay để tao ngủ với mày nhé." - Chimon nói.

- "Không cần đâu, Mon. Tao không sao. Mày cứ về nghỉ ngơi đi."

- "Được. Có chuyện gì thì gọi tao nhé." - Nói rồi, Chimon đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa cậu nhóc còn nhìn lại Nanon một lần, thấy cậu ấy ngồi nhìn cốc sữa chăm chăm không động đậy, Chimon chỉ có thể lắc đầu thở dài. Về đến phòng, cậu nhóc nằm xuống bên cạnh Pluem, lo lắng nói.

- "Pluem, tao thấy lo cho Nanon quá, tao chưa thấy nó như vậy bao giờ hết. Thật không biết có chuyện gì xảy ra với nó mà nó lại như vậy nữa."

- "Nếu tao đoán không nhầm thì chắc chắn chuyện có liên quan đến Ohm. Nanon là một người lý trí và thông minh, nhưng mỗi khi có chuyện liên quan đến Ohm thì nó đều lựa chọn trốn tránh vấn đề như vậy. Mày nên nói chuyện với nó nhiều hơn, đừng để nó cứ giữ mọi chuyện trong lòng một mình như vậy."

- "Uhm...tao biết mà. Thôi, mày nghỉ đi, mai còn phải đến công ty sớm nữa."

- "Uhm...ngủ thôi."


Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ