Chớp mắt, Nanon và Ohm đã vào học được gần 2 tháng. Cuộc sống của cả hai đã có nhiều thay đổi trong hai tháng này. Chỉ có một điều không đổi đó là sự dính người của Ohm vẫn như vậy. Sáng nào Ohm cũng chạy sang nhà Nanon ăn sáng rồi cùng đi học. Đều đặn không thiếu một hôm nào. Chỉ có lúc tan học là hai người không đi cùng nhau do còn phải tham gia câu lạc bộ ngoại khóa. Mà hai người, một người thích vận động, một người thích vẽ vời nên không tham gia cùng nhau. Thời gian hoạt động của câu lạc bộ cũng khác nhau.
Không thể không nói, Ohm Pawat rất có sức hút đó nha. Mới vào trường được gần hai tháng, cậu đã được các bạn nữ trong trường mê như điếu đổ, nổi tiếng hotboy của khối Tự nhiên. Đặc biệt là khi Ohm đến câu lạc bổ bóng rổ, các bạn nữ của trường đều xếp hàng dài quang sân bóng để ngắm cậu luyện tập. Không giống như Ohm, Nanon theo đúng chuẩn mực mỹ nam yên tĩnh. Nanon không quá thích vận động mạnh, cậu thích ngồi vẽ và thiết kế hơn, nên đa số thời gian rảnh đều ngồi lại lớp hoặc câu lạc bộ mỹ thuật, vừa nghe nhạc vừa vẽ vời. Hình mẫu thiếu niên thanh khiết, không nhiễm bụi trần. Các nữ sinh trường cấp 3 Patana có một thói quen, chính là sáng sớm mỗi ngày sẽ đi học thật sớm, sau đó tản mát phụ cận cổng trường. Để làm gì ư? Chính là để mỗi sáng ngắm nhìn hai anh chàng hoyboy của khối Tự nhiên và Xã hội sóng bước đến trường. Thật là mỹ cảnh nhân gian.
- "Thằng Ohm, từ mai mày tự đến trường một mình đi nha." - Đang đi vào trường, bỗng nhiên Nanon quay ra nói với Ohm.
- "Aw, sao vậy Nanon, sáng mai mày bận gì sao? Sao tao lại không biết?" - Mặt Ohm nghi ngờ nhìn Nanon.
- "Bận gì chứ, chỉ là tao không muốn đi học với mày thôi. Áp lực lắm."
- "Hở, bạn hiền, tao có làm gì đâu. Sao mày lại hắt hủi tao? Tao dạo này cũng rất ngoan, không có ghẹo gan mày thường xuyên nữa mà? Mày ghét tao rồi hả?" - Ohm làm mặt tủi thân quay ra hỏi Nanon.
- "Không, mày không làm gì cả. Chỉ là đi cạnh hotboy trường như mày, bị mọi người nhòm nhòm như vậy, tao không thích. Bị cả trăm ánh mắt soi mói vây, khó chịu, mất tự nhiên lắm." - Nanon thành thật đáp.
Ohm nghệt mặt nghe thằng bạn thân từ nhỏ đến lớn giãi bày, sau đó ôm bụng cười ngả nghiêng ngã ngửa:
- "Trời ơi, thằng Non, bạn tao.....Má, sao mày lại có thể dễ thương thế chứ hả? Hahahahahaha....."
- "Mày cười cái gì vậy thằng quần? Mày không nghiêm túc nổi 1 phút hả? Tao đang nói chuyện với mày mà." - Nanon vừa ngại vừa bực đập vào người Ohm, trong khi Ohm vẫn tiếp tục ôm bụng cười.
- "Hahaha, thằng Non, mày nghĩ mọi người chỉ nhìn tao thôi hả? Mày ngây thơ thật hay giả ngây thơ thế bạn? Tụi con gái đó là nhìn mày là chính đấy có được không vậy? Công tử thanh nhã. Hahaha." - Ohm vừa nói vừa cười.
- "Aw, liên quan gì đến tao? Nhìn tao làm gì? Mà mày mới gọi cái gì vậy?" - Nanon ngơ ngác
- "Mày đúng là...đã nhập học được hai tháng rồi, mà cái gì cũng không biết vậy luôn. Tao đúng phục mày. Lại đây tao cho mày xem cái này...Mày nhìn thấy gì chưa? Thấy ảnh mày với tên mày chưa? Hotboy khối mười của khối Xã hội nha - Công tử thanh nhã - Không nhiễm khói bụi trần gian...hahaha"
-"..." - Nanon shock không nói lên lời. Này là cái gì vậy trời? Sao lại có tên cậu vậy? Cậu hoàn toàn vô tội có được không? Cậu đâu thích trở lên nổi bật như vậy nha. Ai đó làm ơn bỏ tên cậu ra giùm được không?
- "Đấy nha, lần này là mày trách oan tao rồi nha, còn đòi bỏ rơi tao nha. Tao tổn thương rồi, mày liệu mà an ủi tâm hồn mong manh của tao đi."
- "Mày tránh ra đi thằng kia, chắc chắn là tại đi cạnh mày nên tao mới dính vào mấy vụ này. Mày biết thừa là tao không thích nổi bật mà. Giúp tao gỡ xuống đi." - Nanon nhăn mặt nói.
- "Aw, tao chịu nha, cũng không phải tao đưa ảnh mày lên nha. Đây là được hội nữ sinh vote bình chọn đó chứ. Mà tao thấy cũng được mà, đâu có sao đâu. Nhìn xem, bao nhiêu là nữ sinh yêu thích mày nha. Có khi cả hoa khôi của khối cũng để ý mày ý chứ. Tao đang mong nhanh nhanh kiếm được một cô bạn gái, để trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp của thời cấp ba như trong mấy film thanh xuân vườn trường hay chiếu đó."
Nanon đang băn khoăn về việc bị bình chọn thành hoyboy của khối, đột nhiên nghe thằng Ohm nói vậy. Tim bỗng nhói một cái. Nhưng cậu cố tỏ ra bình thường như không có gì. Ohm thì vẫn đứng bên cậu thao thao bất tuyệt về ảo tưởng thanh xuân của cậu ta.
- "Tao để ý rồi nha Non, hình như hoa khôi khối Tự nhiên có thích tao nha. Mỗi tội đó là đàn chị lớp 11, hơn bọn mình 1 tuổi. Nhưng cũng không sao, người lớn tuổi hơn thì từng trải hơn. Khi yêu đương sẽ có cảm giác kích thích vô cùng. Tao đang suy nghĩ liệu tao có nên chủ động tấn công không? Hay chờ chị ấy đến tỏ tình nhỉ? Aw, mới nghĩ thôi tao đã thấy rạo rực rồi....Ây, Non, thằng Non, mày đi đâu thế, từ từ, chờ tao với."
- "Kệ mày, đứng đó mà nằm mơ giữa ban ngày. Tao không rảnh đứng đó nghe mày ba hoa, sắp đến giờ vào học rồi, tao không muốn bị phạt do vào học muộn như mày đâu. Ngoài ra, tao nhắc nhở mày trước nha. Còn 2 tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ rồi. Mày cứ ở đó mà mơ tưởng yêu đương đi nha. Đến lúc thi bị điểm kém, ba mày có vác gậy đánh mày cũng đừng chạy sang nhà tao tá túc. Hừ" - Nanon mặc kệ Ohm đứng đó, bỏ đi về hướng lớp học.
- "Hứ. Mày làm như tao sợ mày dọa đó. Mày không cho tao tá túc thì mẹ mày cũng vẫn sẽ cho tao tá túc thôi. Mà có lần nào mày phản đối đâu. Dọa cái gì chứ. Chỉ có mỗi khúc gỗ cứng nhắc như mày mới suốt ngày cắm đầu vào học với vẽ vời, không tận hưởng cuộc sống thanh xuân này thôi. Blè." - Ohm thè lười phản đối câu nói của Nanon. Sau đó, lững thững quay về hướng lớp mình. Vừa đi vừa vẫy tay chào các bạn nữ xung quanh.
Nanon đi được một đoạn thì dừng lại quay lại nhìn. Thấy Ohm như vậy, cậu cười mỉa, lắc đầu, đi thẳng vào lớp. Chỉ có cậu mới biết, nụ cười đó của cậu là cười Ohm, hay đang tự cười bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thầm trúc mã
FanfictionCâu chuyện hoàn toàn viết theo trí tưởng tượng, không hề có thật. Chỉ vì quá u mê cp OhmNanon