Khi Pan đến bệnh viện thì vừa hay ba mẹ Nanon và cậu đang ngồi nói chuyện trong phòng bệnh, anh nhẹ gõ cửa, bước vào và chào hỏi mọi người.
- "Chào hai bác, hai bác khỏe ạ. Nanon đã đỡ chưa nhóc?"
- "Chào cháu, mau lại đây ngồi." - Mẹ Nanon nhiệt tình.
- "Chào anh Pan. Anh đến có chuyện gì sao ạ? Việc nhập viện bên Ý xảy ra vấn đề ạ?" - Nanon sốt sắng hỏi.
- "Aw, vậy là không có việc thì anh không thể đến thăm nhóc hả? Đúng là không có lương tâm mà?" - Pan giả vờ giận dỗi.
Dù biết là Pan đang đùa, nhưng Nanon cũng cảm thấy hơi có lỗi, nên vội vàng nhỏ giọng làm hòa.
- "Em xin lỗi mà, anh Pan. Tại em đang sốt ruột việc phẫu thuật. Anh đừng trách em nha..."
Nghẹ giọng của Nanon, nhìn dáng vẻ làm nũng đó, sao Pan nỡ đùa dai hơn chứ. Với lại anh đến cũng thật sự là vì việc phẫu thuật của cậu, đây là việc vô cùng quan trọng, không nên kéo dài làm mọi người thêm lo lắng. Vì vậy, Pan hắng giọng nói.
- "Hai bác và Nanon, cháu đã nói chuyện với bạn của ba mẹ cháu - bác Saint, bác sỹ đầu ngành tim mạch ở Ý, bác Saint có ý muốn Nanon sớm sang Ý nhập viện để kiểm tra lại từ đầu và lên phác đồ điều trị và phẫu thuật tốt nhất. Cháu cũng đã nhờ bác ấy lo thủ tục nhập viện tại Ý và một số thủ tục pháp lý khác. Vậy hai bác và Nanon có thể xem xét và quyết định thời gian sang Ý sớm được không ạ? Theo ý của bác Saint thì để họ gặp và xem xét tình hình bệnh của Nanon càng sớm thì càng tốt cho quá trình phẫu thuật và điều trị ạ."
- "Như vậy cũng tốt, đằng nào Nanon cũng đã quyết định muốn phẫu thuật, vậy phương án nào càng có lợi cho thằng bé thì chúng ta càng phải quyết định nhanh. Nếu cháu đã nhờ được bên Ý lo thủ tục, vậy chúng ta cũng sẽ hoàn thành thủ tục thôi học và xin visa cho Nanon nhanh nhất có thể. Có lẽ tầm hai tuần là có thể hoàn tất thủ tục. Như vậy vừa đủ thời gian để Nanon nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe một chút." - Ba Nanon nói.
- "Vâng, được ạ. Vậy cháu sẽ gọi sang báo thời gian với bác Saint. Ngoài ra, cháu có việc này muốn hỏi một chút, hai bác có định cho Nanon học tập tại Ý trong thời gian điều trị bệnh không ạ? Nếu muốn, cháu có thể giúp Nanon xin vào một trường cấp 3 gần bệnh viện để tiện việc theo học của em ấy ạ."
- "Dạ được, anh đăng ký giúp em nhé. Việc điều trị không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Em cũng không muốn phải buồn chết vì chỉ nằm viện điều trị đâu. Cảm ơn anh Pan nhiều nhé. Em làm phiền anh nhiều quá." - Trước khi ba mẹ định từ chối, Nanon đã trả lời.
- "Phiền gì chứ. Giúp được em là anh vui. Việc của em là cần tĩnh dưỡng thật tốt để nhanh khỏe là được rồi. Vậy thôi, cháu xin phép về để sắp xếp mọi việc trước ạ. Có việc gì cháu sẽ thông báo với gia đình ngay. Chào hai bác nhé ạ. Anh về nha, nhớ nghỉ ngơi cho khỏe đó." - Pan nói rồi ra về.
- "Thằng bé thất tốt quá. Lần này phải nhờ vả Pan nhiều quá, sau này phải báo đáp thằng bé thật tốt mới đươc." - Mẹ Nanon cảm thán.

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thầm trúc mã
Fiksi PenggemarCâu chuyện hoàn toàn viết theo trí tưởng tượng, không hề có thật. Chỉ vì quá u mê cp OhmNanon