Chương 7

925 72 0
                                    

Nanon về đến nhà, chào mẹ rồi chạy lên phòng đóng kín cửa. Cậu cần ở một mình để bình ổn lại tâm trạng của bản thân. Dù biết trước tình cảm của cậu dành cho người kia là không đúng, cũng sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng cậu vẫn thấy đau lòng mỗi khi nhìn thấy người kia ở bên cạnh người khác, hay khi người kia mơ mộng về tình yêu với ai khác. 

Ngồi thẫn thờ một lúc, Nanon quyết định mở tập vẽ ra tiếp tục công việc yêu thích để quên hết đi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Cậu chạy xuống nhà nói mẹ đừng làm phiền, cậu cần hoàn thành bài tập, rồi chạy lại lên phòng khóa cửa, đeo tai nghe và đắm mình vào thế giới của riêng cậu. Quên hết những chuyện vừa xảy ra, dù gì trước giờ cũng vẫn như vậy không phải sao, đây cũng không phải lần đầu, cậu đã quen rồi.

Lại nói về phần của Ohm, sau khi có một cuộc hẹn như mong ước với crush, cậu ta mới chợt nhớ đến thằng bạn thân đã bị cậu ta vứt ra khỏi đầu ngay khi bước vào quán. Sau khi đưa crush về đến nhà, cậu ta liền lôi điện thoại ra gọi cho Nanon, nhưng đã gọi liên tục 5 cuộc gọi rồi mà cậu bạn thân không nghe máy. Không có lẽ Nanon giận rồi chứ. Nghĩ vậy, Ohm vội vàng bắt taxi chạy thẳng về khu nhà ở của hai người. Taxi vừa dừng, Ohm còn không kịp về nhà cất cặp và thay quần áo mà phóng thẳng sang nhà Nanon. Ohm vội vã chào mẹ Nanon một câu rồi chạy vọt lên phòng Nanon. Định bụng nhào vào vừa làm nũng vừa xin lỗi vì đỡ lỡ quên mất thằng bạn, ai dè cậu phải thất vọng rồi, Nanon khóa cửa phòng. Sau một hồi gõ cửa gọi í ới mà người trong phòng không ừ hử, Ohm bất đầu chột dạ, có khi nào thằng Non giận cậu thật rồi không, có gái là quên bạn luôn. Chết thật. Ohm lại chạy xuống nhà muốn hỏi mượn mẹ Nanon chìa khóa dự phòng, chưa kịp gọi thì mẹ đã nói.

- "Tìm Nanon hả Ohm, nãy Nanon có bảo mẹ thằng bé ở trên phòng làm bài tập, kêu mẹ đừng làm phiền nó, xong nó sẽ tự xuống. Nãy thấy con vào mẹ chưa kịp nói thì con đã chạy mất rồi.:

- "Vậy hả mẹ? Nhưng con có thấy nó khóa cửa phòng như vậy bao giờ đâu? Hay nó giận dỗi gì rồi mẹ?" - Ohm dò hỏi.

- "Haha, đấy là vì dạo này Nanon đang đi học thêm lớp mỹ thuật, bài tập nhiều hơn mà cũng cần tập trung cao độ. Nanon cần không gian tập trung tối đa nên mới có thói quen khóa cửa phòng đó. Tại dạo này Ohm không hay sang học nhóm cùng Non nên không biết thôi" - Mẹ cười giải thích.

Ohm vẫn không quá yên tâm về câu trả lời của mẹ Nanon nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Cậu phải về nhà lên kế hoạch tác chiến để dỗ Nanon mới được, chắc chắn là thằng nhóc kia giận dỗi cậu vì dám thấy gái là bơ nó rồi. Nghĩ vậy, Ohm vội chào mẹ và chạy về nhà. Còn nhắn nhủ mẹ Nanon là khi nào cậu học xong thì nhớ báo cho cậu ta.

Mãi đến 7h tối, sau khi chiến đấu miệt mài với giá vẽ, Nanon mãn nguyện nhìn tác phẩm mới hoàn thành của mình. Đúng là chỉ có vẽ và thiết kế mới đem lại niềm vui cho cậu mà thôi. Lúc này cậu thấy có chút đói bụng rồi, nên quyết định xuống nhà tìm đồ ăn rồi lại lên làm nốt đống bài tập trên lớp. Sắp thi giữa kỳ rồi, cũng không thể chỉ quan tâm bài ở lớp mỹ thuật được. 

Nanon còn chưa xuống đến bếp đã nghe giọng cười ngả ngớn của thằng Ohm. Thằng ngốc đó giờ đổi giờ điểm danh ở nhà cậu từ lúc nào vậy? Trước đây không phải chỉ sang ăn vạ vào buổi sáng thôi sao. Có thấy nó sang nhà mình buổi tối mấy khi đâu nhỉ? Hay bố mẹ nó lại đi công tác rồi. Giờ cậu không muốn nhìn thấy bộ mặt nhăn nhở củ nó, tốt nhất là quay lại phòng làm cho xong bài tập rồi ăn sau vậy. Nghĩ vậy, Nanon quay lưng đi lên phòng. Nhưng chưa đi được đến cầu thang cậu đã bị ba gọi lại.

Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ