Chương 29

1K 65 2
                                    

Trời hửng sáng, ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, gió sớm theo khe cửa sổ chưa đóng kĩ len lỏi vào bên trong, làm chiếc rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng lay động. Nanon chậm rãi tỉnh lại, vẻ mặt có chút mờ mịt, nhìn người đang ôm chặt mình trong lòng, nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua mặt cậu lại đỏ bừng lên. Cậu hạnh phúc nở nụ cười, ánh mắt cứ vậy chăm chú nhìn người kia, như muốn khắc họa mỗi đường nét của người đó vào trái tim mình vậy.

Nanon nhìn Ohm một lát như vậy, rồi nhẹ nhàng nâng cái tay đang để trên thắt lưng mình xuống, động tác dịu dàng hết sức có thể, như thể sợ đánh thức người kia, đang tính chống tay ngồi dậy thì cái tay vừa được gỡ ra khỏi người cậu đã lại ôm lấy cậu, kéo nhẹ một cái, cậu lại rơi vào cái ôm ấm áp kia, cằm Ohm đặt trên trán cậu.

- "Chào buổi sáng, người yêu. Mày định đi đâu vậy?"

- "Chào...chào buổi sáng....mày dậy sớm vậy?" - Nanon ngượng ngùng nói.

- "Ừ....còn sớm mà, ngủ thêm chút đi." - Ohm ghì chặt Nanon lại, thật muốn ôm cậu ấy mãi không buông như vậy.

- "Nhưng...tao đói rồi...." - Nanon ngại ngùng nói.

Ohm có chút buồn cười nhìn người trong lòng, thật là đáng yêu chết mất. Cậu ta hôn nhẹ lên trán Nanon

- "Mày nằm thêm chút đi, để tao ra làm đồ ăn sáng cho mày." - Nói rồi Ohm lại hôn lên môi Nanon một cái rồi mới ra khỏi chăn đi làm bữa sáng cho cậu.

Nanon nằm trên giường cười hạnh phúc, lăn lộn 1 chút cậu cũng xuống giường, muốn đi vệ sinh cá nhân rồi ra xem có thể giúp gì Ohm không. Nhưng vừa đặt chân xuống giường muốn đứng dậy, Nanon cảm thấy một trận ê ẩm run rẩy từ thắt lưng trở xuống, suýt chút thì cậu ngã xuống giường, đây là tác hại của sự phóng túng đêm qua đây mà, huhu, đau chết cậu rồi. Vừa chửi thầm tên người yêu không biết tiết chế nào đó, vừa run rẩy tiến vào nhà vệ sinh, Nanon cảm thấy thật là bất công mà. Vào đến nhà vệ sinh, nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, Nanon lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, tên khốn kia, để lại dấu hôn đầy người cậu như vậy, muốn cậu gặp người thế nào đây hả? 

Vốn định vệ sinh cá nhân xong thì ra phụ bếp, nhưng với tình trạng này, một không thể đứng lâu, hai thì xấu hổ, Nanon chỉ đành giận dỗi chui lại lên giường, không thèm để ý tên nào đó nữa.

Ohm làm xong bữa sáng mà vẫn chưa thấy Nanon ra ngoài nên liền tiến vào phòng kiếm cậu, vừa vào thì nhìn thấy một con sâu nhỏ vẫn đang làm ổ trên giường, cậu ta phì cười tiến tới ôm lấy cả chăn và Nanon lên, thì thầm hỏi

- "Sao vậy Non, không phải mày kêu đói sao? Sao giờ vẫn còn nằm đây hả?"

- "Hừ...Mày còn dám hỏi sao? Còn không phải tại mày hại sao?"

- "Aw, oan nha, tao có làm gì đâu? Tao hoàn toàn vô tội mà." - Ohm có chút mù mịt. Cậu ta lại làm gì làm cậu người yêu hay dỗi của mình giận rồi đây? Không phải lúc sáng vẫn bình thường sao?

- "Còn nói không phải tại mày? Mày nhìn mấy cái dấu trên cổ tao này đi, như thế này thì mày muốn tao gặp người kiểu gì đây? Muốn ra ngoài gặp người kiểu gì hả? Hơn nữa....hơn nữa....đứng dậy thôi mà chân tao còn muốn run lẩy bẩy....." - Từ lớn giọng chất vấn, dần dần giọng Nanon ngày càng nhỏ, nếu không phải Ohm đang ôm lấy cậu thì chắc không thể nghe được cậu đang nói gì rồi.

Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ