Thích Ôn Chu nguyên tác, thích cái cách Ôn điên yêu A Nhứ. Nhưng mờ fic tui viết có thể sẽ xàm xí và mất não, làm sụp đổ thiết lập của nguyên tác.
Hãy quay xe trước khi quá muộn (⌒‿⌒)
-*-*-
Sau khi nhổ đinh, Chu Tử Thư liền rơi vào hôn mê.Ngày đầu tiên, Ôn Khách Hành vẫn có thể bình thản trông coi Thành Lĩnh bắt gã phải luyện tập chăm chỉ.
Ngày thứ hai, thấy vợ chồng Cố Tương có cái rổ rau bé tí mà cũng giành nhau rửa hắn liền trừng mắt nói các ngươi cứ ôm đống rau ngồi đó đến tối luôn đi.
Ngày thứ ba, tối muộn còn phải nhìn Đại vu và Thất gia uống rượu thưởng trăng Ôn Khách Hành nghẹn một bụng mà không nói gì được. Liền âm thầm ghi nợ, khi nào Chu Tử Thư tỉnh lại nhất định phải bắt y uống rượu với mình suốt một tháng, không có trăng thì ngắm sao.
Tới ngày thứ bảy, Đại vu đưa cho Ôn Khách Hành một bọc thuốc lớn, chia thành nhiều gói nhỏ bên trong, nói với hắn mỗi ngày đun một thùng nước ấm rồi hòa một gói thuốc để Chu Tử Thư ngâm mình. Duy trì liên tục trong một tháng.
Trường Minh sơn tuyết phủ quanh năm, muốn đun một nồi nước đã khó, đằng này lại là một thùng nước lớn đủ để nam tử trưởng thành có thể ngâm mình là chuyện tốn công sức cỡ nào? Ôn Khách Hành lại chỉ cười híp cả mắt nói cảm ơn rối rít với Đại vu.
Ngày thứ hai mươi bảy
Buổi sáng, Ôn Khách Hành vừa đi tới giữa sân đã bị tiếng hét của Cố Tương chọc thẳng vào màng nhĩ. Hắn lười mở miệng chỉ quăng cho nàng một ánh mắt: "Có chuyện mau nói."
Cố Tương vẫn duy trì vẻ mặt khiếp sợ, chạy tới trước mặt Ôn Khách Hành, run rẩy nắm lấy một lọn tóc đưa tới trước mặt hắn: "Ca, sao huynh lại có tóc bạc? Lại còn bạc một lúc nhiều như vậy?"
Ôn Khách Hành khẽ nhíu mày nhìn lọn tóc bạc trắng trên tay Cố Tương. Sáng nay hắn ngủ dậy hơi muộn nên vội vàng thay trang phục chuẩn bị đi đun nước thuốc để Chu Tử Thư ngâm mình, tóc còn chưa thèm chải chỉ cột qua loa một chút đương nhiên không phát hiện chuyện này. Lại cúi đầu hỏi nàng: "Nhiều là bao nhiêu?"
Cố Tương vội vàng rút một chiếc gương nhỏ trong tay áo đưa lên cho hắn nhìn thử. Ôn Khách Hành liếc mắt một cái, lại bĩu môi lườm nàng: "Thế này ngươi đã chê nhiều!" Rồi quay người đi xuống bếp.
Dù sao Cố Tương là đứa nhỏ một tay Ôn Khách Hành nuôi lớn, ít nhiều gì nàng vẫn có hiểu biết nhất định đối với con người hắn. Để giữ được mạng cho Chu Tử Thư, nếu phải đổi bằng mạng của mình chắc chắn Ôn Khách Hành sẽ không do dự mà đồng ý.
Đại vu sau khi nghe xong lời của Cố Tương dù chưa cần thăm bệnh vẫn có thể phần nào đoán được nguyên nhân. Mỗi ngày Chu Tử Thư đều phải ngâm mình trong nước thuốc một canh giờ. Với nhiệt độ trên núi đương nhiên không thể duy trì độ ấm được tới một khắc (khoảng 15p) Ôn Khách Hành chắc chắn đã dùng nội lực để giữ ấm nước thuốc. Liên tục nhiều ngày như vậy, nội lực suy giảm quá nhiều mới khiến hắn bạc cả nửa đầu như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyết
FanfictionÔn Chu là của tác giả, fic là của mình • Thích Ôn Chu nguyên tác, thích cái cách Ôn điên yêu A Nhứ. Nhưng mà fic mình viết có thể sẽ xàm xí và mất não, làm sụp đổ thiết lập của nguyên tác. Hãy cân nhắc trước khi nhảy xuống. • Những câu chuyện nhỏ n...