21. Kỳ hạn [2]

1.6K 123 31
                                    

Chu Tử Thư liền cứ như vậy nằm sấp trên ngực Ôn Khách Hành, dường như bị ý cười dịu dàng trong mắt hắn lây nhiễm, cảm xúc nóng vội ban nãy cũng dần dần chìm xuống. Y dùng đầu ngón tay phác họa dung mạo tuấn mỹ của người trước mặt, bỗng nhiên nhớ tới lần gặp đầu tiên dưới tửu lâu. Khi đó, sắc mặt Ôn Khách Hành hơi nhợt nhạt, mắt lại rất đen, như là hút hết ánh sáng vào, mà đen trắng rõ ràng, thoạt nhìn có phần không giống người sống.

"Sao vậy?" Ôn Khách Hành nắm lấy bàn tay đang ve vuốt xương hàm của mình, ngậm ngón tay y vào miệng, trên khóe môi hắn vẫn còn vương lại bạch dịch khi nãy. Không hiểu sao khiến Chu Tử Thư cảm thấy hơi xấu hổ, y ngượng ngùng rút ngón tay về lại không nhịn được cúi đầu ngậm mút môi hắn.

Vừa trải qua một đợt cao trào, cả người Chu Tử Thư giống như trái đào chín, mềm mại ngọt ngào. Tới lúc này, Ôn Khách Hành cũng không còn nhớ được phải dịu dàng gì nữa. Lật người đè y xuống giường, đầu lưỡi chui vào khoang miệng ấm áp, cường ngạnh chiếm đoạt.

Ôn Khách Hành hôn rất giỏi, một kẻ phong nguyệt lão làng như Chu Tử Thư cũng phải thừa nhận điều này. Lần đầu tiên chính là trên đường tới Động Đình, dù Ôn Khách Hành bất ngờ cưỡng hôn, trong một thoáng y thật sự đã bị hai phiến môi lành lạnh cùng cái lưỡi xảo quyệt của hắn dụ dỗ đắm chìm vào nụ hôn đó. Cảm thấy khóe miệng Chu Tử Thư nhẹ cong lên, Ôn Khách Hành hơi buông môi, đầu lưỡi ấm nóng liếm lên vành tai mẫn cảm của y, khẽ thì thầm, "Ngươi cười gì vậy?"

"Động Đình... ưm..." nhũ tiêm đột nhiên bị niết nhẹ một cái, toàn bộ câu chữ của y đều nghẹn lại trong cổ họng.

"Động Đình?" Ôn Khách Hành nhắc lại, nghiêng đầu mút lấy cần cổ mê người kia, "Làm sao?"

"Ngươi... cưỡng hôn ta..."

Nghe được đáp án của Chu Tử Thư hắn bật cười, buông tha nhũ tiêm đã bị gặm cắn tới sưng đỏ, Ôn Khách Hành chống tay từ trên cao nhìn xuống, tẩm y trên người Chu Tử Thư còn chưa cởi hết một bên trượt khỏi đầu vai mắc lại trên cánh tay, lồng ngực phập phồng lên xuống. Mắt đen ngậm nước in rõ khuôn mặt đang mỉm cười của hắn, "Vậy bây giờ để ngươi hôn lại có được không?"

"Được." Chu Tử Thư ngồi dậy, vươn tay đẩy Ôn Khách Hành dựa vào thành giường, dạng chân ngồi lên đùi hắn, lại từ dưới gối lấy ra một dải lụa màu đỏ. Dưới ánh mắt mong chờ của Ôn Khách Hành kéo hai tay hắn trói vào thanh gỗ phía trên đỉnh đầu, buộc xong còn tỉ mỉ thắt một cái nơ. Bàn tay loáng thoáng những vết chai sần do cầm kiếm nhiều năm lướt nhẹ dọc theo xương hàm, nắm lấy chiếc cằm tinh xảo nâng lên, "Ôn cốc chủ, ngươi nói xem ta nên xuống tay từ chỗ nào nhỉ?"

"Cởi áo trước được không, ta thấy hơi nóng."

Chu Tử Thư cúi người dùng răng nanh ngậm lấy một đầu dây buộc áo, lại chậm rãi ngồi thẳng dậy, nút thắt lỏng lẻo theo động tác của y đã bị cởi bỏ hoàn toàn. Khoảnh khắc vạt áo của Ôn Khách Hành trượt sang bên Chu Tử Thư liền ngẩn người. Trên lồng ngực săn chắc đẹp đẽ có một vết sẹo rất lớn, đã kết vảy được ba tháng rồi. Mỗi lần nhìn thấy ngực của y vẫn còn ẩn ẩn đau.

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ