Ôn Khách Hành là kẻ điên. Nhưng đối với Cố Tương y vẫn là sự tồn tại ấm áp nhất trong cuộc đời của nàng. Chỉ là, từ lúc bắt đầu có ý thức, nàng vẫn luôn có cảm giác một ngày nào đó y sẽ bỏ nàng lại một mình. Thời gian trôi qua cảm giác ấy cũng ngày một lớn dần.
May mắn, người ấy kịp thời xuất hiện, níu giữ y lại. Tuy rằng diện mạo rất xấu xí nhưng ít nhất lúc ở cạnh người đó Ôn Khách Hành thực sự giống một con người.
Nàng vẫn mong y có thể có được một cuộc sống bình thường. Nhưng hình như vận mệnh cứ hay trêu cợt thế nhân thì phải?
Ôn Khách Hành nói Bạch nguyệt quang chỉ còn sống được hai năm. Y nói y không đau lòng, còn nói người kia dịch dung khuôn mặt, cũng chẳng biết có phải thật sự là một mỹ nhân hay không. Mà cho dù có khuôn mặt mỹ nhân thật cũng chưa chắc đã hợp khẩu vị của y. Nhưng sau đó, lại vẫn mặt dày bám lấy người ta.
Lúc nhìn thấy Chu Tử Thư ôm y toàn thân nhuộm máu tới trấn nhỏ mọi người hẹn gặp nhau. Cố Tương đã nghĩ tim mình ngừng đập rồi. Thật may, người kia nói với nàng y chỉ bị ngoại thương, nói rằng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
Chu Tử Thư nói nàng là cô nương đã gả ra ngoài, cho dù là huynh trưởng thì nàng cũng không thể tùy tiện chạm vào. Mọi sinh hoạt của y đều do một tay Chu Tử Thư chăm sóc.
Thì ra Bạch nguyệt quang cũng có một mặt dịu dàng như thế.
Ôn Khách Hành sốt mê man suốt một tuần. Mỗi ngày Chu Tử Thư đều tự mình rửa vết thương, bôi thuốc, thay băng cho y. Tới ngày thứ mười, cuối cùng cái người điên kia cũng chịu tỉnh lại, vừa trông thấy Cố Tương nước mắt giàn giụa gọi một tiếng "chủ nhân" liền chê nàng phiền, kêu Tào Úy Ninh kéo nàng đi chỗ khác.
Cố Tương cảm thấy sau khi Ôn Khách Hành bị thương quan hệ của y và Chu Tử Thư dường như có biến hóa rất vi diệu. Nhưng thay đổi như thế nào thì nàng không chỉ rõ được.
Trước đây chỉ cần Ôn Khách Hành tới gần Chu Tử Thư trong phạm vi ba bước chân y sẽ bày ra loại biểu cảm: chỉ hận không thể một cước đá văng cái miếng cao da chó này. Hiện giờ, đối với Ôn Khách Hành lại trăm y ngàn thuận, muốn gì được nấy.
Lúc ăn cơm, "A Nhứ, tay ta đau không tự ăn được!"
Trương Thành Lĩnh và Cố Tương đều tin rằng Chu Tử Thư sẽ im lặng ăn tiếp. Thế nhưng, y lại lẳng lặng đặt bát của mình xuống, thật sự xúc cơm cho người kia.
Sau đó là không thể tự mặc trang phục, không thể tự chải tóc, không thể tự tắm rửa...
Ba ngày trôi qua rồi, Ôn Khách Hành vậy mà vẫn chưa bị Chu Tử Thư diệt khẩu.
Trước kia Cố Tương vẫn cho rằng Ôn Khách Hành không biết đau. Từ lúc nàng còn rất nhỏ, mỗi ngày y đều bị thương. Những vết thương ngày càng nhiều, địa vị của y ở Quỷ cốc cũng ngày càng vững chắc. Nhưng mỗi lần nàng băng bó vết thương chưa bao giờ nghe thấy y kêu đau.
Cho tới khi Ôn Khách Hành ngồi lên vị trí Quỷ chủ, Cố Tương không cần băng bó vết thương cho y nữa. Lâu dần, nàng đã quên mất Ôn Khách Hành cũng là một con người bằng xương bằng thịt. Y cũng biết đau.
Bây giờ thậm chí còn biết làm nũng, "A Nhứ, vết thương trên vai ta đau."
Đáng sợ hơn nữa là, Chu Tử Thư còn kiên nhẫn đáp lời y, "Vậy phải làm sao?"
"Ngươi hôn ta một cái đi."
Cố Tương không nhìn nữa nổi nữa, kéo tay Trương Thành Lĩnh đi tìm Tào Úy Ninh dạo phố. Hai kẻ này tuổi tác cộng lại còn nhiều hơn ba người bọn họ tại sao càng ngày càng khiến người ta muốn ói vậy?
- 28/12/2021 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyết
Hayran KurguÔn Chu là của tác giả, fic là của mình • Thích Ôn Chu nguyên tác, thích cái cách Ôn điên yêu A Nhứ. Nhưng mà fic mình viết có thể sẽ xàm xí và mất não, làm sụp đổ thiết lập của nguyên tác. Hãy cân nhắc trước khi nhảy xuống. • Những câu chuyện nhỏ n...