15. Mộc Qua thảo [3]

2.3K 158 22
                                    

A Nhứ 5 tuổi 😊

Buổi sáng, Ôn Khách Hành theo thói quen khua tay sang bên cạnh muốn ôm Chu Tử Thư, nhưng thứ y sờ trúng không phải vòng eo mềm mại quen thuộc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Buổi sáng, Ôn Khách Hành theo thói quen khua tay sang bên cạnh muốn ôm Chu Tử Thư, nhưng thứ y sờ trúng không phải vòng eo mềm mại quen thuộc. Ôn Khách Hành lập tức ngồi bật dậy, trước mắt y là một hài tử khoảng bốn, năm tuổi đang "bơi" trong chiếc áo Chu Tử Thư mặc tối qua. Động tác của Ôn Khách Hành quá lớn chọc tiểu hài tử kia tỉnh giấc, y đưa tay dụi dụi mắt, vừa mở miệng đã mắng người, "Lão Ôn, ngươi lại làm sao vậy?"

Mắt đen to tròn, má bánh bao phúng phính, lông mi thật dài, chính là phiên bản thu nhỏ của Chu Tử Thư. Lại còn dùng giọng sữa mắng y, Ôn Khách Hành bị dọa ngu rồi.

Nhìn vẻ mặt của Ôn Khách Hành cuối cùng Chu Tử Thư cũng phát giác có điều bất thường. Y nâng tay phải lên trước mặt nhìn nhìn một chút, bàn tay nhỏ xíu, từ cổ tay trở lên mũm mĩm trông chẳng khác gì củ sen. Chu Tử Thư cũng bị dọa ngu rồi. Y ngửa đầu, vươn tay về phía Ôn Khách Hành, "Lão Ôn, ta muốn soi gương."

Hai người một lớn một nhỏ đứng trước gương, đúng hơn là Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư, y nhìn gương còn Ôn Khách Hành nhìn y. Kinh ngạc qua đi, bây giờ chính là vui vẻ tràn ngập trong mắt. Đúng, Ôn Khách Hành đang cực-kỳ-vui-vẻ. Chu Tử Thư lớn lên tuấn mỹ, lúc còn nhỏ chính là khả ái động lòng người. Nhìn nhìn má bánh bao một hồi Ôn Khách Hành rốt cuộc không nhịn được cúi đầu hôn bẹp một cái, mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc bây giờ đã thay thế bằng mùi hương đặc trưng của tiểu hài tử chọc y cười rộ lên, "A Nhứ, ngươi như thế này đáng yêu quá, phải làm sao bây giờ?"

Hai người giằng co một hồi cuối cùng đã chấp nhận sự thật: Chu Tử Thư biến thành tiểu hài tử.

"A Nhứ, đây là bộ dạng lúc nhỏ của ngươi sao?" Ôn Khách Hành đặt Chu Tử Thư ngồi lên giường, lại quấn chăn kín mít chỉ lộ ra khuôn mặt bánh bao nho nhỏ. Ngón tay không nhịn được gãi gãi cằm y giống như nựng mèo. Chu Tử Thư tức giận muốn đánh người mà không rút tay ra được liền ngúng nguẩy quay mặt sang một bên, "Không được gãi cằm ta."

Sau khi Chu Tử Thư biến nhỏ thì... không có trang phục để mặc. Đợi Ôn Khách Hành cười đủ mới lấy áo bông quấn y thành một quả bóng tròn ủm, hai người cùng xuống trấn nhỏ dưới núi mua đồ.

Bình thường trang phục của Chu Tử Thư đa số đều là màu tối. Lúc chọn đồ Ôn Khách Hành liền nổi ý xấu, tiểu bánh bao trắng trắng mềm mềm như thế mặc màu đỏ nhất định rất đẹp. Mười mấy bộ trang phục quá nửa đều là màu đỏ.

Tới khi hai người trở về, Trương Thành Lĩnh vừa thấy Ôn Khách Hành ôm một đứa nhỏ trong ngực liền hồ hởi chạy tới, "Tiền bối, hài tử nhà..." chữ cuối cùng kẹt lại trong cổ họng. Gã lắp bắp, "Sư... sư phụ có... có con rồi sao?"

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ