16. Người thân

1.6K 151 21
                                    

Vì Ôn Khách Hành từng tiếp xúc với sương độc ở Quỷ vực nên sau khi Đại vu trở về Nam Cương đã điều chế một ít thảo dược gửi tới. Chỉ có điều, người của Đại vu đi đến bờ sông tiếp giáp với thành Lạc Dương thì gặp lũ lớn nên không thể đi qua. Mà loại thảo dược này sau khi điều chế chỉ có thể bảo quản ở nhiệt độ thường trong hai mươi ngày, vì vậy bắt buộc phải kịp mang tới Trường Minh sơn đúng hạn.

A Tẩm Lai không có cách nào qua sông đành phải nhờ người báo tin cho Chu Tử Thư. Y biết con sông đó, từ Trường Minh tới đó vừa đi vừa về chỉ hết khoảng bốn, năm ngày cho nên muốn tự mình đi. Đương nhiên cái suy nghĩ này của Chu thủ lĩnh đã bị Ôn cốc chủ đập bẹp ngay lập tức.

Thế là cãi nhau. À không, vẫn như mọi khi, Chu Tử Thư nói một câu Ôn Khách Hành liền hôn một cái, cuối cùng trở thành so chiêu muốn lật nghiêng cả tòa biệt phủ.

Trương Thành Lĩnh ăn xong cái bánh bao cuối cùng trong lồng hấp thì tiếng động ngoài sân cũng ngừng lại, gã vừa thò đầu ra đã thấy Ôn tiền bối chỉ dùng một tay nắm cả hai tay của sư phụ khóa ở sau lưng, tay kia còn lớn gan nắm cằm y, "A Nhứ, ngươi nhường ta lần này đi mà."

Cố Tương không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một nắm hạt dưa, lấy vai đẩy đẩy Trương Thành Lĩnh, "Đệ nói xem, lần này sư phụ của đệ sẽ giận bao lâu?"

**

Tới ngày thứ năm Ôn Khách Hành còn chưa trở lại, Chu Tử Thư nói muốn ra ngoài một chuyến. Mấy đứa nhỏ đều đã quen với việc này, tuyệt đối không mở miệng ngăn cản. Bóng lưng Chu Tử Thư vừa đi khuất Tào Úy Ninh liền xòe tay ra, "Ta thắng rồi!"

Cố Tương bĩu môi nhéo Trương Thành Lĩnh một cái, "Nhóc con, đệ nói là sư phụ đệ chỉ chịu được bốn ngày thôi mà?"

Bởi vì nóng lòng, chỉ chưa tới hai ngày Chu Tử Thư đã tới con sông A Tẩm Lai báo trong thư. Nước lũ còn chưa rút hết, khung cảnh nơi đây thật sự rất tiêu điều. Chu Tử Thư đi dọc theo bờ sông vừa tìm kiếm vừa hỏi thăm, tới ngày thứ ba mới có chút tin tức "Mấy ngày trước lũ lớn, có đoàn người bị kẹt lại ngay giữa cây cầu bắc qua sông. Lúc đó, một nam nhân tóc trắng đột nhiên xuất hiện, y dùng tay không giữ dây treo để đoàn người đi qua bên này, sau đó một con sóng lớn ập đến đánh nát thân cầu, người đó bị lũ cuốn đi rồi."

Chu Tử Thư đứng đó rất lâu, tới khi những hạt mưa thật lớn quất lên mặt, lên vai từng đợt y mới chậm chạp nhấc chân, tiếp tục đi dọc theo bờ sông.

Lại thêm ba ngày nữa, rốt cuộc Chu Tử Thư cũng nhìn thấy một làng chài nhỏ. Đi qua nơi này phía trước chỉ có biển lớn mênh mông. Nơi này là hy vọng cuối cùng của y. Chu Tử Thư nâng tay gõ lên cánh cửa xiêu vẹo của căn nhà đầu tiên lọt vào mắt y, rất lâu mới có tiếng bước chân đi tới. A Tẩm Lai nhìn thấy người đứng trước cửa thì hai mắt mở lớn, một tiếng 'Chu trang chủ' còn chưa kịp gọi ra miệng thân thể Chu Tử Thư đã đổ nhào về phía trước. Y vừa nhấc tay thì một bóng người chợt lướt qua bên cạnh. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đỡ lấy Chu Tử Thư ôm lên, quay người đi vào nhà.

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ