Ôn Khách Hành vừa nằm xuống đã vươn tay kéo Chu Tử Thư vào trong ngực ôm ôm dụi dụi. Dường như chính y cũng không phát hiện, mỗi lần có chuyện khó mở miệng, bản thân sẽ làm ra cái hành động ấu trĩ này. Nhưng Chu Tử Thư lại biết, liền để mặc y. Đợi hồi lâu Ôn Khách Hành mới khẽ ấp úng, "Ta... phải xuống núi một chuyến."
"Bao lâu?"
"Có lẽ... khoảng một tháng..."
Nói xong chữ "một tháng" Ôn Khách Hành liền cảm giác được thân thể trong lòng thoáng cứng nhắc. Nửa năm này, hai người chưa bao giờ tách ra quá ba ngày. Nam nhân ba mươi tuổi, chẳng đến mức không thể chăm lo cho bản thân, càng không có chuyện không thể sống thiếu một ai đó. Chỉ là, thói quen đột nhiên bị thay đổi, Chu Tử Thư giống như người bước hụt chân, cảm giác chới với đã ngủ quên rất lâu lại đột nhiên thức tỉnh.
Không muốn thấy y trầm mặc như vậy, Ôn Khách Hành bắt đầu lải nhải dặn dò đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi, Chu Tử Thư nghe tới nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, lúc y mở mắt chỗ bên cạnh đã sớm lạnh giá. Ngoại bào vẫn được xếp gọn gàng đặt bên cạnh lò sưởi nhỏ.
Đại vu từng nói, Chu Tử Thư mỗi ba tháng đóng một cây Thất khiếu tam thu đinh để nó sinh vào trong thân thể, cách làm này không chỉ khiến kinh mạch chết héo từng chút mà xương cốt cũng bị ảnh hưởng, nó khiến tủy xương cũng dần bị rút cạn, trở nên dễ gãy.
Trung Nguyên có một loại cây tên Mộc Qua thảo. Chỉ sinh trưởng ở Quỷ cốc nên hầu như không ai biết tới. Đại vu nói, loại thảo dược này có thể giúp phục hồi xương cốt.
Cho dù Quỷ cốc đã bị tiêu diệt, đó vẫn là nơi người sống không dám đặt chân tới.
Ngày đầu tiên Ôn Khách Hành rời đi, Chu Tử Thư vẫn đúng giờ tỵ thức dậy. Trông coi Trương Thành Lĩnh tập luyện, rảnh rỗi còn muốn giúp Tào Úy Ninh chẻ củi nhưng bị người ta từ chối. Bạn nhỏ Tào không sợ Chu Tử Thư vất vả, y sợ nhạc phụ đại nhân của y đau lòng.
Ngày thứ hai, thấy Trương Thành Lĩnh lúi húi nhóm bếp Chu Tử Thư liền ngồi xổm một bên, bộ dạng muốn nghiên cứu xem rốt cuộc mình làm sai chỗ nào mà bếp lò chỉ phun ra toàn khói.
Ngày thứ ba, buổi sáng bị nắng chiếu vào mắt Chu Tử Thư liền khẽ nhăn mày, "Lão Ôn, chói mắt."
Chờ một hồi không có tiếng đáp lại y mới nhớ ra, người kia không có bên cạnh.
Chu Tử Thư gặp ác mộng, ba đêm liền đều cùng một cảnh tượng, chính là trận chiến ở Quỷ cốc lúc trước. Y vốn không tin mấy chuyện như thế này, nhưng trong giấc mơ tóc của Ôn Khách Hành lại màu trắng.
Sáng sớm, Chu Tử Thư chỉ để lại một tờ giấy nói phải xuống núi một chuyến rồi vỗ mông rời đi. Trương Thành Lĩnh mang nước rửa mặt vào phòng, trông thấy lá thư liền ngẩn người. Tào Úy Ninh xoa đầu gã, "Sư phụ của đệ có thể xa Ôn huynh mười ngày cũng coi là kì tích rồi! Hai người võ công lợi hại như vậy đệ không cần lo lắng."
Lúc Chu Tử Thư đặt chân tới Quỷ cốc đã là ngày thứ mười tám trong giao hẹn một tháng của Ôn Khách Hành. Y dựa theo trí nhớ tìm tới Diêm Vương điện, nơi này thoạt nhìn rất sạch sẽ giống như vẫn thường xuyên có người ở. Trong lòng Chu Tử Thư thầm kêu một tiếng không ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyết
FanficÔn Chu là của tác giả, fic là của mình • Thích Ôn Chu nguyên tác, thích cái cách Ôn điên yêu A Nhứ. Nhưng mà fic mình viết có thể sẽ xàm xí và mất não, làm sụp đổ thiết lập của nguyên tác. Hãy cân nhắc trước khi nhảy xuống. • Những câu chuyện nhỏ n...