Trương Thành Lĩnh đã quen với việc Ôn Khách Hành nâng niu Chu Tử Thư như trứng mỏng, ngàn y trăm thuận, sư phụ nói đi hướng Đông chắc chắn y không dám đi sang hướng Tây. Cho nên đối với sự việc sáng hôm đó gã thực sự vẫn chưa tiêu hóa được. Hai người không hề to tiếng, nhưng sau khi Ôn tiền bối rời đi hình như mắt sư phụ hơi đỏ lên rồi.
Từ lúc bọn họ tới đây, Ôn tiền bối rất ít khi rời khỏi Trường Minh sơn quá lâu. Nhất là, từ sau lần sư phụ ngồi ngoài trời tuyết chờ y cả buổi sáng, Trương Thành Lĩnh có cảm giác Ôn tiền bối giống như không dám rời khỏi tầm mắt của sư phụ gã, không dám để Chu Tử Thư không tìm thấy y.
Vậy mà lần này đã ba ngày trôi qua Ôn tiền bối vẫn chưa trở lại. Sư phụ bề ngoài vẫn ăn uống nghỉ ngơi như bình thường, nhưng lúc gã tập sai chiêu thức lại không hề phát hiện, nhìn chậu nước rửa mặt cũng có thể ngẩn người thật lâu.
Sau đó sư phụ nói phải xuống núi một chuyến. Tới khi trở về lại thấy Ôn tiền bối cõng người trên lưng. Trương Thành Lĩnh sợ tới luống cuống tay chân nhưng Ôn Khách Hành chỉ nhỏ giọng nói, "Y đang ngủ."
Gã cứ nghĩ hai người hòa hảo rồi nhưng hình như... không phải thế.
Từ sau khi trở về, Ôn tiền bối đối với sư phụ vẫn tỉ mỉ chăm sóc nhưng gần như hai người không hề nói chuyện. Lúc bình thường sư phụ vốn đã kiệm lời, đều là Ôn tiền bối kiếm chuyện với y. Bây giờ đến Ôn tiền bối cũng im lặng, giữa hai người liền rơi vào bế tắc.
Thấy Tào Úy Ninh hí hoáy đan đan móc móc mấy sợi dây màu đỏ Chu Tử Thư liền tò mò đi tới bên cạnh ngồi xem. Nhìn một hồi thì ra là bện tua kiếm, khỏi nói cũng biết là cho ai. Y buột miệng, "Nếu... làm A Tương giận... đệ làm thế nào để dỗ nàng?"
Tào Úy Ninh vẫn cắm cúi tết dây, đầu cũng không ngẩng lên nhưng ý cười đã lan tới tận đuôi mắt, "Đệ sẽ dẫn nàng đi dạo phố, mua vài thứ đồ xinh xắn mà nàng thích." Sau đó giống như nhớ ra điều gì, y bỗng nhiên ngẩng lên tủm tỉm cười nhìn Chu Tử Thư, "A Tương và Ôn huynh không giống nhau, cách này huynh không thể dùng."
Chu Tử Thư sặc, còn thực sự ho tới mặt mũi đỏ bừng. Lại nghe tiểu tử ngốc kia nói tiếp, "A Tương thực ra có điểm giống Ôn huynh ở chỗ ăn mềm không ăn cứng. Dỗ dành không được đệ sẽ giả bộ đáng thương, lần nào cũng được tha."
Lần này Chu Tử Thư thậm chí không ho nổi nữa. Thầm mắng [Giả bộ cái khỉ, họ Ôn kia cũng dễ lừa như thỏ nhỏ nhà mi sao?]
Buổi tối, Ôn Khách Hành vừa bước qua cửa liền ăn ngay một cái gối ném tới. Chu Tử Thư ngồi ở mép giường, hạ lệnh đuổi khách, "Về phòng của ngươi đi."
Ôn Khách Hành đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẫn bình tĩnh quay lưng đóng cửa. Lại ôm cái gối đi tới trước mặt Chu Tử Thư, "Phòng ta mấy tháng rồi không có ai dọn dẹp."
Giày trên chân Chu Tử Thư mới tháo xuống một nửa y lại nhàn nhã xỏ vào, vươn tay lấy cái gối trên giường, "Vậy ta đi."
Lúc đi ngang qua Ôn Khách Hành khuỷu tay liền bị giữ lại, cả người lập tức rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Từ hôm hai người trở về núi Trường Minh tới nay là ngày thứ sáu rồi nhỉ? Mấy chuyện nhõng nhẽo lấy lòng Chu Tử Thư không làm được, Ôn Khách Hành không chịu mở miệng y cũng cứ thế im lặng. Hờn giận vô cớ cũng theo đó chậm rãi tích tụ lại, giờ phút này đột nhiên dâng lên nghẹn đắng.
"Buông tay."
"Không..." Ôn Khách Hành dụi đầu vào hõm vai y, "Không có ngươi ta không ngủ được."
Nghe xong lời này Chu Tử Thư phải cho y một cùi chỏ mới là bình thường. Thế nhưng người trong lòng nãy giờ vẫn luôn im lặng, Ôn Khách Hành liền hiểu phen này mình lành ít dữ nhiều rồi.
Y chậm chạp buông tay, đi vòng lên phía trước muốn nhìn Chu Tử Thư lại bị cánh tay y gạt sang một bên, bộ dạng giống như muốn ngay lập tức rời khỏi đây. Trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt hơi phiếm hồng kia, Ôn Khách Hành đã thua triệt để rồi. Vội vàng kéo người ôm vào trong lòng, "A Nhứ ta sai rồi, ngươi đừng đi."
Im lặng...
"Tất cả đều là lỗi của ta, nổi giận với ngươi là ta sai, bỏ đi cũng là ta sai, không nói chuyện với ngươi cũng là ta sai. A Nhứ, bỏ qua cho ta lần này đi mà..."
- 05/01/2022 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyết
FanfictionÔn Chu là của tác giả, fic là của mình • Thích Ôn Chu nguyên tác, thích cái cách Ôn điên yêu A Nhứ. Nhưng mà fic mình viết có thể sẽ xàm xí và mất não, làm sụp đổ thiết lập của nguyên tác. Hãy cân nhắc trước khi nhảy xuống. • Những câu chuyện nhỏ n...