Buổi trưa ăn cơm xong Ôn Khách Hành đặt một nồi chè đậu đỏ lên bếp rồi dặn Trương Thành Lĩnh luyện công ở sân viện nhớ thi thoảng chạy vào nhìn một cái đừng để tắt bếp cũng không được đun lửa lớn, chiều ngủ dậy là có chè ăn.
Trước đây, Chu Tử Thư không kén ăn nhưng ngoài ba bữa chính y hầu như không bao giờ ăn vặt, đam mê duy nhất là uống rượu. Sau đó thì rượu cũng không thể uống, rồi bằng một cách kỳ diệu nào đó Chu Tử Thư bắt đầu... biết ăn vặt.
Ngủ trưa dậy trong đầu Chu Tử Thư chỉ có nồi chè đậu đỏ thơm ngọt, y mơ mơ màng màng đi xuống bếp đúng lúc trông thấy trên bàn có một cái chén nhỏ đựng thứ gì trông như nước chè thì cầm lên nhấp một ngụm, còn đang thắc mắc sao mùi vị không giống mọi khi đã nghe thấy đồ đệ ngốc của mình hét lên, "Á, sư phụ! Đó là thuốc dưỡng thai."
Một ít thuốc bổ vừa trôi tới cổ họng lập tức làm Chu Tử Thư bị sặc, quay đầu nhìn chỉ thấy đứa nhỏ đã cao hơn y nửa cái đầu vội vàng đưa khăn tới trước mặt mình, "Ôn tiền bối lo sư phụ ngủ dậy mà chè vẫn chưa kịp nguội nên mang ngâm ở giếng nước rồi! Người chờ một chút con đi lấy."
Trương Thành Lĩnh nói xong vừa quay người đã thấy Ôn Khách Hành bưng nồi chè đi vào, nhìn vẻ mặt kì quặc của Chu Tử Thư lại thêm khăn tay cùng với mùi thuốc sắc nhè nhẹ Ôn Khách Hành lập tức hiểu ra mọi chuyện nhưng cũng không vạch trần, chỉ tủm tỉm cười đặt nồi chè lên bàn rồi kêu Trương Thành Lĩnh múc ra từng bát.
Đứa nhỏ làm xong thì đặt chè và bát thuốc mới vào khay rồi nói con mang cho Tương tỷ tỷ. Chu Tử Thư còn chưa kịp mở miệng Trương Thành Lĩnh đã dùng lưu vân cửu cung bộ chuồn mất, Ôn Khách Hành kéo y ngồi xuống bên cạnh nhét vào tay y một chén chè mát lạnh, "Nó đã là đại sư huynh rồi, ngươi đừng coi nó là con nít mãi thế."
"Đại sư huynh mà lưu vân cửu cung bộ như nhện bò."
Đến tối, trong lúc Thành Lĩnh loay hoay nặn pháo thì hai người ngồi ở bậc thềm tranh rượu. Nói là tranh cũng không đúng lắm, vì Chu Tử Thư mới vừa nhấp môi, chén đã bị Ôn Khách Hành cướp lấy. Y lười so đo nên cũng mặc kệ cái tên ấu trĩ kia. Những tưởng nhịn hắn một chiêu là xong chuyện, cằm lại đột nhiên bị người ta nắm lấy, ép buộc đón nhận một cái hôn chuồn chuồn lướt nước.
Chu Tử Thư bày ra bộ dáng ghét bỏ nhưng vành tai vẫn lặng lẽ đỏ lên. Ôn Khách Hành tủm tỉm cười thả cái chén sang một bên, vòng tay ra sau kéo cả người y vào trong ngực, những ngón tay thon dài lẳng lặng bao lấy bàn tay Chu Tử Thư, hắn cười nhỏ đặt một tay lên bụng y hỏi, "A Nhứ uống thuốc an thai rồi bảo bảo có ngoan không?"
"Ngươi câm miệng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyết
FanfictionÔn Chu là của tác giả, fic là của mình • Thích Ôn Chu nguyên tác, thích cái cách Ôn điên yêu A Nhứ. Nhưng mà fic mình viết có thể sẽ xàm xí và mất não, làm sụp đổ thiết lập của nguyên tác. Hãy cân nhắc trước khi nhảy xuống. • Những câu chuyện nhỏ n...