Sau tết đoan ngọ một nhà năm người cũng nhanh chóng dọn tới Đào viên.
Qua vài ngày, sau khi phòng ốc đã thu dọn ổn thỏa, phu thê Tào Úy Ninh lập tức bị Ôn Khách Hành đuổi đến tửu quán phụ việc, Trương Thành Lĩnh muốn theo cùng nhưng bị Chu Tử Thư tóm cổ lại tiếp tục luyện võ. Cuộc sống hàng ngày hầu như cũng không thay đổi nhiều so với khi ở Trường Minh sơn.
Sáng nay, trong lúc tập chiêu thức mới Trương Thành Lĩnh đột nhiên đi sai một thức, viên sỏi trên tay Chu Tử Thư lập tức bắn vào chân gã. Bình thường đồ đệ ngốc của y kêu lớn như vậy Ôn Khách Hành chắc chắn sẽ xuất hiện để chọc ghẹo vài câu, hôm nay lại không thấy tăm hơi đâu cả. Chu Tử Thư ném mấy viên sỏi trên tay xuống gốc đào bên cạnh, đứng dậy muốn đi tìm người. Trang viên này tuy rộng nhưng phòng ốc không quá nhiều, y rất nhanh đã tới tiểu viện của hai người họ. Vừa bước qua cửa lại thấy Ôn Khách Hành đang leo cây. Trên người hắn chỉ mặc một lớp nội sam mỏng tang, tay áo cuộn lên tới khuỷu, vải dệt bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào người, hằn lên những múi cơ đẹp mắt.
Bên dưới gốc cây là ba chiếc sọt đầy ắp đào chín.
"Ngươi muốn làm gì vậy?"
"A Nhứ..." Ôn Khách Hành vừa trông thấy y thì cười rộ lên. Ánh nắng xuyên qua mái tóc trắng của hắn khiến cả khuôn mặt sáng bừng, chói tới nỗi hai mắt Chu Tử Thư bỗng nhiên cay xè.
Thì ra Ôn cốc chủ quá rảnh rỗi. Thấy đào chín nhiều, hắn ngứa ngáy chân tay muốn ngâm rượu đào để bán. Chu Tử Thư dùng kiếm điêu luyện, dùng dao bổ đào cũng cực kỳ đẹp mắt, trăm miếng như một. Qua vài ngày, đào ở trang viên đã được thu hoạch gần hết. Tuy rằng tửu lượng chẳng ra sao, nhưng y vẫn rất thích hương vị của rượu đào Ôn Khách Hành tự tay ủ khi còn ở Trường Minh sơn, thật sự rất dễ uống.
Xếp nốt vò rượu cuối cùng lên kệ gỗ trong hầm, Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn bóng lưng bận rộn của người kia, mở miệng trêu chọc, "Ôn cốc chủ, sao bỗng nhiên lại có chấp niệm với tiền bạc như vậy?"
"Không phải bỗng nhiên" hắn nghiêng đầu nháy mắt với y một cái, "Ta trước giờ vẫn luôn yêu thích tiền bạc và mỹ nhân."
Có thể ngẩng đầu mà sống dưới ánh mặt trời, có ai lại không muốn chứ?
**
Bởi vì khí hậu ấm áp, loại men dùng để ủ cũng là đồ thượng hạng nên chỉ qua một tháng rượu đào của Ôn cốc chủ đã có thể xuất xưởng. Hắn cũng chẳng cần nhọc công mang đi đâu xa, trực tiếp chất lên xe ngựa đem tới tửu quán là được.
Trương Thành Lĩnh thường xuyên bị nhốt ở trang viên với hai người nên vô cùng buồn chán, vừa thấy Ôn Khách Hành chuẩn bị đồ đạc, không cần biết là đi đâu đã vội vàng sấn tới nói muốn giúp một tay, cuối cùng còn nhận luôn nhiệm vụ đánh xe.
Kể từ lần trước Chu Tử Thư tới tửu quán này cũng đã cách hơn một tháng. Hôm đó vừa tới liền bị Ôn Khách Hành kéo lên lầu hai còn chưa kịp nhìn ngắm xung quanh. Thấy hắn đang cùng một đám người sắp xếp chỗ để rượu, y liền men theo hành lang nho nhỏ bên sườn đông của tửu quán muốn đi thăm quan một chút. Ở cuối hành lang là chiếc cầu thang bằng gỗ dẫn xuống một khoảng sân rộng, trong sân được chia thành những gian phòng lớn nhỏ khác nhau, thậm chí trên cánh cửa còn đề tên: phòng chứa củi, than gỗ, đồ khô, thực phẩm tươi... nét chữ này Chu Tử Thư rất quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyết
FanfictionÔn Chu là của tác giả, fic là của mình • Thích Ôn Chu nguyên tác, thích cái cách Ôn điên yêu A Nhứ. Nhưng mà fic mình viết có thể sẽ xàm xí và mất não, làm sụp đổ thiết lập của nguyên tác. Hãy cân nhắc trước khi nhảy xuống. • Những câu chuyện nhỏ n...