22. Kỳ hạn [3]

1.2K 120 9
                                    

Phát tiết xong, hắn cúi người hôn khẽ lên đầu vai y rồi chống tay ngồi sang bên. Chu Tử Thư ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động, lười biếng giữ nguyên tư thế nằm úp sấp như vậy rốt cuộc chọc Ôn Khách Hành phì cười, "Muốn tắm không?"

Im lặng...

Ôn Khách Hành lại cười. Nãy giờ Chu Tử Thư vẫn úp mặt vào gối, chỉ nghe thấy tiếng loạt soạt mặc quần áo sau đó là tiếng mở cửa, y vừa ngẩng lên thì bóng lưng hắn đã biến mất sau cánh cửa. Căn phòng nhỏ như vậy, chỉ thiếu đi một người không hiểu sao lại trở nên trống trải kỳ lạ.

Tới khi Ôn Khách Hành quay trở lại, đập vào mắt chính là cảnh Chu Tử Thư đang ngẩn người nhìn trần nhà, tẩm y vẫn còn khoác hờ hững trên khuỷu tay, khắp người rải đầy hồng ngân, như thể đang tố cáo hắn không biết thương hoa tiếc ngọc. Ôn cốc chủ cười nhỏ vừa vui vẻ lại có chút bất đắc dĩ, ai bảo tiểu yêu tinh mê người như vậy làm gì?

Nhìn ngắm một lát, hắn mới đi đến ngồi xuống mép giường, đột nhiên cúi người hôn lên bụng y. Ôn Khách vừa từ bên ngoài trở về hai phiến môi cùng chóp mũi lạnh buốt đột nhiên dán lên bụng khiến Chu Tử Thư rùng mình một cái, nâng chân đè lên ngực hắn đẩy ra. Ôn Khách Hành liền thuận tay nắm lấy cổ chân y. So với nam tử bình thường dáng người Chu Tử Thư khá cao, nhưng bàn chân lại đặc biệt nhỏ nhắn, có lần Ôn Khách Hành trêu đùa đặt chân của y vào lòng bàn tay mình, kích cỡ thực sự không sai biệt lắm, chọc hắn cười rộ lên còn ái nhân thì ngượng ngùng đỏ mặt.

Ve vuốt một hồi, Ôn Khách Hành lại đột nhiên nghiêng đầu hôn lên mắt cá chân tinh xảo. Người kia rõ ràng đã xấu hổ tới ửng hồng hai má, khóe miệng xinh đẹp lại nhàn nhạt phun ra một câu "Có bệnh" vùng vẫy muốn rút chân về. Chu Tử Thư biết, động tác nãy giờ của người nọ chỉ thuần túy muốn trêu chọc mình, y lười biếng nhấc người dậy ngồi lên đùi Ôn Khách Hành, lại ôm cổ hắn lầm bầm ra lệnh, "Mau đi tắm rồi ngủ, ta mệt!"

"Mặc áo đã, bên ngoài trời lạnh." Ôn Khách Hành vỗ nhẹ lên mông y, đợi một lúc tiểu yêu tinh vẫn không nhúc nhích hắn đành vơ tạm cái chăn trong góc giường đã bị hai người lăn lộn tới không nhìn rõ hình dạng, quấn quanh người Chu Tử Thư rồi giữ nguyên cái tư thế ôm hài tử đó đi về hướng dục thất.

Nước ấm đã chuẩn bị tốt, tấm chăn dày trên vai Chu Tử Thư vừa trượt xuống Ôn Khách Hành lập tức cảm nhận được thân thể trong ngực khẽ run lên một chút. Đại vu nói, sau khi nhổ đinh nội lực của Chu Tử Thư sẽ mất khoảng nửa năm mới có thể khôi phục hoàn toàn, ngoài ra có thể sẽ mắc chứng sợ lạnh. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ chua xót, hắn cúi người thả Chu Tử Thư vào mộc dục, bản thân lại chậm chạp chưa thoát y phục. Vừa quay người, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.

"Ngươi không tắm luôn sao?" Chu Tử Thư ngửa đầu khó hiểu.

"Còn chưa lấy y phục mà." Hắn cúi đầu hôn trán y một cái rồi mới nhanh chóng rời đi.

Lúc Ôn Khách Hành trở lại, trên tay ngoài hai kiện y phục còn có thêm một cái lò sưởi. Chu Tử Thư vừa nhìn đã nhận ra, đây là cái lò sưởi lớn nhất trong ba cái ở phòng ngủ. Phần chân đế không làm bằng gỗ như hai cái còn lại mà toàn bộ đều là đồng nguyên khối, vừa nặng nhiệt độ cũng rất cao cho nên vẫn luôn đặt ở một vị trí cố định. Tên ngốc này chỉ quấn mấy lớp vải rồi cứ thế mang tới đây.

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ