Lạc Dương không lạnh như ở Trường Minh sơn, tự nhiên Chu Tử Thư cũng không dậy muộn nữa. Nhưng sáng nay lúc y mở mắt chăn gối bên cạnh đã sớm lạnh lẽo, tối qua Ôn Khách Hành nói hôm nay hắn sẽ tới tửu quán. Trước khi đi còn lưu luyến hôn khắp mặt Chu Tử Thư dặn y không được bỏ bữa sáng, ở dưới bếp có hoành thánh chỉ cần đun nóng lên là được, còn nói hắn chỉ đi một lát thôi đến trưa sẽ về ăn cơm.
Chu Tử Thư ghét bỏ đẩy khuôn mặt người kia ra rồi quay vào trong ngủ tiếp, đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa khóe miệng lại chậm rãi cong lên. Có một khoảng thời gian Chu Tử Thư cũng không hiểu tại sao bản thân cực kỳ bám người, nói đúng hơn là bám Ôn Khách Hành. Lúc đó y vừa mới tỉnh lại, mỗi ngày ngoại trừ lúc đun nước thuốc và nấu cơm phần lớn thời gian của Ôn Khách Hành đều dành cả cho y, xoa bóp bấm huyệt, chải tóc tắm rửa thay trang phục... Nam nhân ba mươi tuổi, tay chân lành lặn đột nhiên bị nâng niu như hài tử ba tuổi cả người Chu Tử Thư đều không thoải mái, rất nhiều lần muốn đá bay miếng cao da chó này.
Cao da chó mỗi lần thấy Chu Tử Thư nhíu mày lại cười hì hì gọi A Nhứ A Nhứ, gọi đến tâm của y cũng nhũn ra.
Thế nên, cái tật bám người của y rõ ràng là một tay Ôn Khách Hành dưỡng nên.
Có một lần, y tỉnh dậy nhưng không thấy Ôn Khách Hành đâu cả, biệt phủ ở Trường Minh sơn chỉ có vài bước chân, Chu Tử Thư đi xung quanh mấy vòng cũng không thấy người thì ngây ngẩn ngồi ở bậc thềm nhìn chằm chằm đại môn đang đóng chặt. Lúc Ôn Khách Hành trở về thấy tuyết phủ đầy trên vai và tóc y thì đau lòng muốn chết. Sau đó, mỗi lần ra ngoài hắn đều sẽ tỉ mỉ nói cho y mình muốn đi đâu, làm gì, khi nào thì trở về. Chu Tử Thư chê phiền, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy vui vẻ.
Sau đó, Chu Tử Thư không bám người nữa nhưng thói quen này của Ôn Khách Hành vẫn không thay đổi.
Buổi tối, Ôn Khách Hành tắm xong đi ra thì thấy Chu Tử Thư đang lúi húi đào thứ gì đó dưới gốc cây. Hắn đi tới, biết là người kia đã nghe thấy tiếng bước chân của mình nên chỉ im lặng ngồi xuống một bên, đợi Chu Tử Thư nhấc vò rượu lên bàn, nắp đậy phong kín bằng bùn trộn với rơm khô. Y vừa đưa tay muốn gỡ lớp bùn khô đậy trên nắp vò, cổ tay lại đột nhiên bị nắm lấy. Chu Tử Thư hơi bĩu môi nhưng vẫn để Ôn Khách Hành nắm tay mình kéo tới bên cạnh giếng nước, chỉ uống rượu thôi tại sao cũng bắt rửa tay?
Hai chữ 'bất mãn' to đùng viết trên mặt người kia Ôn Khách Hành coi như không thấy, rửa tay xong thì kéo Chu Tử Thư trở lại bên bàn trà, chủ động mở nắp vò rượu, lại dùng gáo dừa múc rượu từ trong vò rót ra hai chiếc ly nhỏ trên bàn.
"A Nhứ, ngươi lén lút chôn từ bao giờ thế?"
Phải rồi, vò lê hoa bạch này y chôn từ khi nào nhỉ? Là lần thứ hai tới đây cùng Ôn Khách Hành, lúc đó trang viên đã gần như hoàn thành. Có người nói muốn mở tửu quán để cho y có thể thoải mái uống rượu.
Mới đó đã hai năm rồi nhỉ...
Lạc Dương ấm áp nhưng bây giờ đã là cuối thu, sương đêm rơi nhẹ, một cơn gió lạnh thổi qua, Chu Tử Thư hơi khép lại vạt áo. Ôn Khách Hành vừa đứng dậy cánh tay lại bị người nắm lấy, "Ngươi ngồi xuống đi..."
Ôn Khách Hành hơi lùi ra phía sau, Chu Tử Thư đứng dậy ngồi vào khoảng trống ở giữa hai chân hắn, thoải mái dựa lưng vào trong ngực đối phương.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, giữa hai người đã hình thành một loại ăn ý kỳ lạ như thế. Một ánh mắt, một câu nói bỏ lửng vẫn có thể hiểu được điều đối phương muốn truyền đạt.
Người phía sau khép nhẹ hai cánh tay, tựa cằm lên vai y, "A Nhứ..."
"Vò rượu này chôn từ lần thứ hai tới đây, vốn định tặng cho một người. Ai ngờ, hắn còn có cả một tửu quán."
Ôn Khách Hành cười rộ lên, lồng ngực rung động chọc cho tim của y cũng run rẩy, "Lễ vật này lão bản vẫn muốn nhận" hắn cúi đầu hôn lên gò má y, "lão bản nương có tặng không?"
__
Artist: huandual
18/8/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyết
FanfictionÔn Chu là của tác giả, fic là của mình • Thích Ôn Chu nguyên tác, thích cái cách Ôn điên yêu A Nhứ. Nhưng mà fic mình viết có thể sẽ xàm xí và mất não, làm sụp đổ thiết lập của nguyên tác. Hãy cân nhắc trước khi nhảy xuống. • Những câu chuyện nhỏ n...