25. Trang viên

1K 124 12
                                    

Lần thứ hai Chu Tử Thư trở lại trang viên ở phía tây thành Lạc Dương là trong hình hài trưởng thành. Nhìn thấy khu phố hai người đón được tú cầu lần trước khóe môi không nhịn được khẽ cong lên, y nâng chân đá Ôn Khách Hành một cái, "Ôn cốc chủ, có muốn bắt tú cầu nữa không?"

"Không muốn." Ôn Khách Hành quay sang nhìn y cười tới không đứng đắn, "Sẽ bị tiểu nương tử chặt tay đó."

Chu Tử Thư ba mươi tuổi sẽ không ở giữa phố ôm cổ Ôn Khách Hành hôn môi, phản ứng của y chính là... thúc ngựa đi tiếp. Chẳng mấy chốc trang viên đã ở ngay phía trước.

So với lần trước hai người tới đây, biển hoa hồng rực đã được thay một lớp áo mới, xanh tươi dịu mát. Chu Tử Thư nhìn ngắm xung quanh, tình cờ trông thấy một quả đào chín mọng, thoạt nhìn cành lá có vẻ rất thấp nhưng khi tới gần mới phát hiện, quả đào vẫn còn cách tầm tay của y mấy tấc. Với nội lực của Chu Tử Thư hiện giờ, chỉ cần một chưởng có thể chấn nát cái gốc đào này, hoặc nhẹ nhàng hơn thì vận khinh công nhảy lên một cái là xong. Thế nhưng, y lại rút tay về. Bỗng nhiên hai chân bị người ta ôm lên, Chu Tử Thư vừa cúi đầu liền đụng phải đôi mắt cười cong cong của Ôn Khách Hành, "A Nhứ, mau hái đi ta cũng muốn ăn."

Artist: huandual

Artist: huandual

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Quá ấu trĩ rồi!

Chu Tử Thư nghĩ vậy, nhưng vẫn đưa tay hái quả đào kia. Có điều, quả đã hái xong nhưng người nọ hình như không có ý định thả y xuống.

"Ta thấy hơi nhớ bánh bao nhỏ." Ôn Khách Hành bỗng nhiên cảm thán, sau đó ngửa đầu hôn má y một cái.

Chu Tử Thư hơi nhíu mày, mất một lúc mới hiểu được lời của hắn, "Ngươi ở sau lưng lén gọi ta là bánh bao nhỏ?"

Ôn cốc chủ biết mình lỡ miệng, ngay lập tức thả người xuống, quay mặt sang chỗ khác giả bộ gãi gãi đầu mũi, "Ờ... tiểu viện ở bên kia đã xây xong rồi, có cả ôn tuyền nữa ngươi có muốn đi xem không?"

Chu Tử Thư nhịn cười, tạm thời không vạch trần ý đồ đánh trống lảng của Ôn Khách Hành, nhấc chân đi theo bên cạnh hắn. Ánh mắt chạm tới thùy hoa môn chạm khắc tinh xảo bằng cẩm thạch y bỗng nhớ ra, có lần Cố Tương từng nói Ôn Khách Hành thật sự không thiếu tiền, cụ thể thì nàng cũng không biết rõ nhưng y tuyệt đối đừng để cái bộ dạng cà lất phất phơ của hắn lừa gạt. Lúc đó Chu Tử Thư cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với nàng, nhưng đã sớm đem chuyện này quăng xa tám trăm dặm. Bây giờ nhìn lại quy mô của trang viên này Chu Tử Thư đã thật sự tin lời Cố Tương: Ôn cốc chủ đúng là rất-không-thiếu-tiền.

Đi vào cửa viện, hai bên đường lác đác vài khóm trúc xanh mướt, trên lối đi rải đầy những viên sỏi màu trắng vui mắt. Đi hết đoạn đường là một khoảng sân rộng, phía trước là một tiểu xá thanh nhã ba gian phòng, chính thất ở giữa, hai bên là phòng trong cùng nhà bếp. Phòng trong còn có một cái cửa nhỏ, mở ra xuống hai ba bậc thang sẽ tới hậu viện, trong viện cũng có một vườn đào xanh mướt.

Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư kéo đi, "Thành Lĩnh đã lớn rồi, chẳng mấy chốc sẽ cưới vợ sinh con. A Tương và họ Tào kia cũng sắp có hài tử, lúc đó sẽ ồn ào muốn chết. Chúng ta tốt nhất nên cách xa đám nhóc kia một chút."

Chu Tử Thư cười nhỏ, để mặc Ôn Khách Hành nắm tay mình. Lại đi qua một cánh cửa, thì ra ôn tuyền nằm cách trang viên này chừng nửa dặm. Từ đằng xa đã có thể nhìn thấy hơi nước trắng xóa, bay tới lưng chừng núi. Ngay sát bên ôn tuyền còn có một tiểu lâu rất thanh nhã.

Hai người ngồi thả chân xuống nước, được một lát Ôn Khách Hành đột nhiên xoay người gối đầu lên chân y.

"A Nhứ, rời khỏi Trường Minh sơn ngươi có muốn làm cái gì không?"

"Ngươi thì sao?" Chu Tử Thư cúi đầu, gạt nhẹ một lọn tóc vương trên trán người kia.

"Ta sao?" Ôn Khách Hành hơi cười, nắm tay y đặt ở bên môi, hôn lên từng đốt ngón tay của Chu Tử Thư, "Ta muốn mở tửu quán."

"Tửu quán?"

"Chẳng phải ngươi rất thích uống rượu sao? Chúng ta mở một tửu quán, đem hết rượu ngon khắp thiên hạ về đây ngươi có thể uống bao nhiêu tùy thích, rảnh rỗi thì buôn bán một chút. Nếu ngươi uống say ta sẽ ôm ngươi về, không lo bị người ta bắt mất."

Chu Tử Thư ngẩn người, rời khỏi Thiên Song y có ba năm tự do liền muốn đi du ngoạn vài nơi có phong cảnh đẹp, nếm thử rượu ngon, nằm phơi nắng ven đường. Nói đơn giản chính là, mỗi ngày ăn no uống say rồi chờ chết.

Bỗng một ngày, có người nói với y ngươi hãy vì ta mà sống lâu hơn một chút. Nói rằng, trang viên này vì y mà xây lên, nói rằng muốn mở tửu quán để y có thể thoải mái uống rượu...

Chu Tử Thư vươn tay nắm mũi hắn lắc nhẹ, "Lão Ôn, ngươi thừa biết bây giờ tửu lượng của ta chẳng ra sao."

Ôn Khách Hành cười rộ lên, cũng không đem tay áo người kia cố ý phủ lên mắt mình gạt ra, bởi hắn biết đôi mắt của ái nhân hiện giờ đã hơi phiếm hồng rồi.

Sống - đó là một từ tốt đẹp biết mấy.

- 10/5/2022 -

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ