2. Tỉnh lại

1.9K 173 3
                                    

Sau khi Chu Tử Thư tỉnh lại.

Buổi sáng đầu tiên, Ôn Khách Hành vẫn như mọi ngày cúi đầu hôn trán y một cái. Vừa muốn ngồi dậy cổ áo lại đột nhiên bị người ta nắm lấy. Một trận trời đất đảo lộn, cả người đã bị Chu Tử Thư đè xuống giường, "Ngươi vừa làm cái gì?"

Ôn Khách Hành sững sờ một chút, nhìn gương mặt người kia gần trong gang tấc khóe môi lại chậm rãi cong lên, "Hôn chào buổi sáng đó." Dứt lời lại rướn người hôn lên chóp mũi y một cái, "A Nhứ, buổi sáng tốt lành!"

Ngày thứ hai, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy ngoại trừ việc đi lại hơi khó khăn do gân cốt lâu ngày không được vận động thì mọi thứ hầu như không có gì thay đổi. Đại vu nói y đã hôn mê thời gian dài nên hiện tại chỉ có thể ăn đồ thanh đạm. Nói toẹt ra chính là húp cháo trắng qua ngày. Bản thân Chu Tử Thư không có ý kiến nhưng Ôn Khách Hành lại xoắn xuýt như thể chính hắn mới là người phải ăn cháo.

Ngày thứ ba, bắt gặp Ôn Khách Hành ngồi trông nồi cháo tới ngẩn người Trương Thành Lĩnh thực sự rất muốn đi tới hỏi thăm đôi câu nhưng cuối cùng chẳng biết mở miệng thế nào đành chạy đi tìm Cố Tương.

"Các ngươi nói xem A Nhứ có ghét bỏ một đầu tóc trắng này của ta không?"

Một giây... hai giây... ba giây Cố Tương là người đầu tiên cười phá lên, cười tới ngã trái ngã phải đổ vào lòng Tào Úy Ninh.

Trương Thành Lĩnh quay sang hướng khác, giả bộ nâng tay che miệng ho mấy tiếng thực sự là nhịn cười tới đỏ cả mang tai. Không nghĩ Ôn tiền bối cũng có một mặt ngây thơ đáng yêu thế này.

Tào Úy Ninh khách khí nhất, bả vai chỉ run nhè nhẹ, hắng giọng mấy lần mới có thể miễn cưỡng giữ cho giọng của mình nghe có vẻ bình thường, "Ôn huynh không cần lo lắng, tình cảm của hai người... ừm, trải qua sóng gió mới dệt thành. Chu huynh cũng không phải người nông cạn, coi trọng bề ngoài."

Sau lần đó, Chu Tử Thư cũng không hỏi Ôn Khách Hành về chuyện mái tóc của hắn nữa. Dù sao, cái danh xưng đồ đệ ngốc của Trương Thành Lĩnh cũng không phải đồ giả. Chỉ hai ba câu đã khai bằng sạch chuyện xảy ra trong lúc y hôn mê.

Chu Tử Thư rũ mắt nhìn chén thuốc đen ngòm trong tay. Thì ra, kẻ ngốc cũng không phải chỉ có mình đồ đệ của y. Thuốc hôm nay hình như cũng không quá khó uống nữa.

Ngày thứ năm, Đại vu đưa tới một bịch thuốc lớn. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Cố Tương, Thất gia chỉ cúi đầu cười khẽ, "Dược này không phải để ngâm mình. Kinh mạch của Tử Thư trước kia gần như đã bị khô héo, hiện giờ ngoại trừ thuốc uống thì cần kết hợp thêm ngâm chân và xoa bóp giúp khai thông kinh mạch nhanh hơn." Lúc này Cố Tương mới ồ lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười không có ý tốt, "Chuyện này giao cho chủ nhân ta là thích hợp nhất rồi."

Đã dưỡng thành thói quen, buổi sáng Ôn Khách Hành sẽ đúng giờ Mão tỉnh dậy, vui vẻ nhóm bếp nấu nước. Sau đó bưng vào tận trong phòng để Chu Tử Thư ngâm chân.

Ngày đầu tiên, y vẫn chưa thể quen được với kiểu phục vụ ân cần thế này. Lúc Ôn Khách Hành đưa tay muốn giúp y tháo giày vớ Chu Tử Thư liền phản xạ rụt chân lại chọc Ôn Khách Hành phì cười. Hắn ra tay cực nhanh tóm lấy cổ chân Chu Tử Thư cười mắng, "Trên người ngươi còn chỗ nào mà ta chưa nhìn thấy? Ngại ngùng cái gì?"

Ngày thứ hai, chỉ vì giành nhau chuyện tháo giày mà suýt nữa làm đổ cả chậu nước thuốc. Cuối cùng, vẫn là Chu Tử Thư lười so đo để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Cúi nhìn những lọn tóc bạc trắng phủ trên vai Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối, "Ngươi là đồ ngốc à?"

Bàn tay đang xoa bóp chân y chợt khựng lại, Ôn Khách Hành cũng không ngẩng lên, chỉ cười khẽ đáp lại một tiếng, "Phải!"

Bây giờ Ôn Khách Hành không cần tranh giường với Chu Tử Thư nữa.

Còn nhớ buổi tối đầu tiên hắn vẫn theo thói quen tắm rửa xong thì đi thẳng tới phòng Chu Tử Thư, đẩy cửa vào thấy người nọ đang thay đồ mới ý thức được: A Nhứ đã tỉnh lại rồi.

Bắt gặp vẻ thất thần trong mắt Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư chỉ khẽ nhướn mày, "Có ngủ không? Không ngủ thì đi chỗ khác cho ta ngủ?"

Ôn Khách Hành lập tức leo lên giường chiếm chỗ, còn ngoan ngoãn dịch sát vào bên trong. Giống như sợ Chu Tử Thư đột nhiên đổi ý sẽ ném hắn ra ngoài.

Ý cười nhợt nhạt thoáng qua trên khuôn mặt tuấn mỹ nhưng gầy gò, Chu Tử Thư vung tay tắt đèn cũng nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Cảm giác chờ đợi một người y hiểu được, bởi sau khi "nhặt" Ôn Khách Hành từ Quỷ cốc trở về người kia cũng chẳng khác gì một cái xác, khắp người chồng chất đủ loại vết thương lớn nhỏ. Biết rõ đối phương sẽ không chết nhưng lại không biết khi nào mới tỉnh lại. Loại dày vò này, bản thân y cũng không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa.

Mỗi tối ngủ ké giường không bị ném ra ngoài. Buổi sáng ngủ dậy hôn hôn một chút cũng không tới mức phải cùng Chu Tử Thư so chiêu muốn lật nóc nhà Ôn Khách Hành bắt đầu không an phận. Sáng nay, hôn trán xong còn luyến tiếc dời xuống gò má Chu Tử Thư hôn bẹp một cái. Mắt thấy đầu mày y hơi khẽ nhăn lại liền nhanh chóng lăn khỏi giường, "A Nhứ, ta đi nấu nước thuốc cho ngươi ngâm chân."

Cuối cùng Chu Tử Thư đã không phải ăn cháo trắng nữa nhưng cũng chưa thể ăn đồ bổ và dầu mỡ. Mỗi ngày Ôn Khách Hành đều tự mình xuống bếp, thực đơn thay đổi vô cùng phong phú. Lại qua thêm một tháng rốt cuộc gò má nhợt nhạt của y đã có thêm chút thịt.

Trong lúc mọi người quây quần ngồi thưởng trà, Thất gia đột nhiên cảm thán, "Tử Thư, bộ dáng ngươi bây giờ thực khiến ta có cảm giác gặp được cố nhân của nhiều năm về trước."

Lần đầu Cố Tương gặp Chu Tử Thư chính là trong bộ dáng một tên ăn mày, sau khi bỏ dịch dung dù khuôn mặt có thể nói là tuấn mỹ nhưng vẫn luôn tái nhợt, gầy gò hơn nữa quanh thân còn tỏa ra loại sát khí làm người ta không dám tới gần. Hiện giờ nghe Thất gia nói vậy liền không nhịn được nhìn y nhiều thêm một chút. Trộm nghĩ, dung mạo này cũng quá chói mắt rồi!

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ