Buổi sáng Ôn Khách Hành đang say giấc chợt cảm thấy một luồng chưởng phong đánh tới, không mang sát ý nhưng rõ ràng không phải đùa giỡn hắn nhanh chóng xoay người tránh đi, khóe mắt liếc thấy người xuất chiêu là vị kia nhà mình, y phục không chỉnh một bên áo trượt xuống để lộ đầu vai trơn mịn nhưng dáng vẻ hình như... đang tức giận?
Ôn Khách Hành thuận thế ngồi bịch xuống sàn, đáng thương nhìn y: "A Nhứ, ngươi lại giận gì thế?"
Hôm qua chỉ làm có một lần thôi mà.
Chu Tử Thư nhíu mày: "Ngươi là ai?"
Một câu này vừa hỏi ra chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Ôn Khách Hành sững sờ giây lát, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác sợ hãi, Chu Tử Thư sẽ không đùa thế này.
"Ngươi..." Ôn Khách Hành khó khăn mở miệng, "không biết ta?"
Chu Tử Thư nhíu mày càng chặt, buổi sáng thức dậy thấy mình bị người ôm trong ngực đối phương còn là một nam nhân y mới theo bản năng muốn đẩy người ra chỉ không ngờ nội lực của mình đã khôi phục mười phần chưởng đánh ra không kịp thu lại, cũng may thân thủ của người kia không tệ khoảng cách như vậy vẫn có thể tránh được, giờ đang ngồi bệt dưới sàn nhìn y trong mắt là hoảng hốt cùng lo lắng.
"Không biết." Chu Tử Thư dứt khoát.
Qua một lát cuối cùng Ôn Khách Hành đã bình tĩnh lại, thăm dò hỏi y: "Vậy... ngươi có biết đang là năm nào không?"
Nghe xong lời này Chu Tử Thư cũng bắt đầu cảm thấy có lẽ vấn đề là ở mình, nhìn lại thì hai người họ đều đang mặc nội sam, ngủ trên cùng một chiếc giường, thật ra khi nãy không chỉ có mình người kia ôm y mà tay của y cũng vắt bên hông người ta, nằm trong ngực đối phương cực kỳ thoải mái. Hình như... là do y tự nguyện.
"Giờ là năm Đại Khánh thứ tám." Chu Tử Thư rành mạch đáp.
Đại não Ôn Khách Hành nhanh chóng xoay chuyển: giờ là năm Đại Khánh thứ mười lăm, hắn gặp Chu Tử Thư vào năm thứ mười, trí nhớ của y lại dừng ở năm thứ tám chẳng trách không nhận ra hắn. Nói như vậy thời điểm này chính là lúc y đã đóng thất khiếu tam thu đinh chuẩn bị rời khỏi Thiên Song?
Thấy Ôn Khách Hành ngây người Chu Tử Thư sốt ruột cầm gối đầu ném hắn: "Nói mau, ngươi là ai? Sao ta lại ở chỗ này?"
Nghĩ đến việc Chu Tử Thư trước mặt mình hiện giờ khoảng hai sáu hai bảy tuổi Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. A Nhứ nhỏ tuổi đùa cũng vui nhưng nghĩ đến người ta không nhận ra mình hắn cười không nổi.
"Ngươi bình tĩnh nghe ta nói..."
Giằng co một buổi sáng Chu Tử Thư vẫn nửa tin nửa ngờ không cho hắn lại gần, Ôn Khách Hành hết cách đành phải dẫn y lên phố để Chu Tử Thư tóm bừa lấy một người qua đường hỏi xem hiện giờ là năm nào. Cuối cùng hắn nghĩ đến một người: "A Nhứ, chắc ngươi vẫn nhớ được tiểu tử Hàn Anh nhỉ?"
"Ngươi biết nó?" Chu Tử Thư nghi ngờ nhìn hắn.
"Hóa ra lời ta nói từ sáng đến giờ ngươi không lọt tai chữ nào." Ôn Khách Hành tủi thân nhìn y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyết
FanficÔn Chu là của tác giả, fic là của mình • Thích Ôn Chu nguyên tác, thích cái cách Ôn điên yêu A Nhứ. Nhưng mà fic mình viết có thể sẽ xàm xí và mất não, làm sụp đổ thiết lập của nguyên tác. Hãy cân nhắc trước khi nhảy xuống. • Những câu chuyện nhỏ n...