18. Câu nhân

1.9K 166 22
                                    

Gần đây Chu Tử Thư rất buồn bực, Ôn Khách Hành vậy mà dám trốn tránh y.

Tối qua, hai người đều đã hôn tới củi khô lửa bốc. Chu Tử Thư vừa vươn tay muốn tháo thắt lưng của Ôn Khách Hành hắn lại đột nhiên nắm cổ tay y, dùng cái giọng khàn đặc gợi cảm muốn chết nói với y, "Hôm nay không được."

Đã là lần thứ mấy rồi? Hôm nay Chu Tử Thư không bỏ qua nữa dạng chân ngồi lên bụng hắn, "Ngươi tốt nhất nói rõ ràng cho ta."

Ôn Khách Hành thật vất vả áp chế được hơi thở lại bị một chiêu này của Chu Tử Thư đập bẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ôn Khách Hành thật vất vả áp chế được hơi thở lại bị một chiêu này của Chu Tử Thư đập bẹp. Mĩ nhân trang phục không chỉnh, tóc dài xõa tung cưỡi trên người hắn như vậy thực sự là muốn mạng. Lại hít sâu một hơi Ôn Khách Hành mới ngồi dậy ôm lấy cái người đang giận dỗi kia, hôn nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp, "Đại vu nói, sau khi thân thể ngươi khôi phục lại hình hài trưởng thành, tạm thời chúng ta không thể thân mật."

"Bao lâu?"

"Một... tháng..."

"Ồ..." Chu Tử Thư nhướng mày.

Ôn Khách Hành lại ôm người chặt hơn một chút, giọng điệu này hắn rất quen thuộc. Chu Tử Thư đối với ngoại nhân càng lễ nghĩa, khách sáo thì đối với người y tin tưởng lại càng tùy hứng. Với riêng Ôn Khách Hành còn đặc biệt tặng thêm vài phần ngang ngược.

**

Chu Tử Thư hiểu rất rõ, một khi Đại vu đã nói như vậy dù có bị hạ dược Ôn Khách Hành cũng nhất định không đụng đến y, cho nên mỗi ngày trêu chọc lại càng thêm càn rỡ.

Ví như, lúc Ôn Khách Hành đang nặn sủi cảo Chu Tử Thư đứng một bên nhìn ngắm hồi lâu sẽ đột nhiên câu cổ hắn hôn lên. Một tay vịn vai, một tay trượt xuống phía dưới trêu chọc. Chu Tử Thư biết hai tay Ôn Khách Hành đều là bột bánh, tuyệt đối sẽ không dám động vào người y đẩy ra.

Ví như, buổi tối Ôn Khách Hành thường đặt một đôi vớ bên cạnh lò sưởi, tới lúc đi ngủ thì mang cho Chu Tử Thư. Thừa lúc hắn đang cúi người mang vớ vào chân phải, Chu Tử Thư liền lấy chân trái đè vào giữa hai chân Ôn Khách Hành khiêu khích, "Nơi này của ngươi... có thể nhẫn được sao?"

"Không thể" Ôn Khách Hành đầu cũng không ngẩng lên, nhẹ nhàng mang nốt vớ vào chân kia cho Chu Tử Thư: "A Nhứ, đừng tưởng trên người có thương thì ta không dám đánh ngươi."

"Ồ..."

Đợi Ôn Khách Hành nằm xuống Chu Tử Thư liền chui vào chăn của người ta, còn trêu gan dán môi vào má hắn, "Lão Ôn, nằm như thế này mới ấm." Bàn tay quen đường quen lối chui vào vạt áo Ôn Khách Hành, đầu ngón tay lạnh buốt mơn trớn cơ bụng đường nét rõ ràng, "Ừm, dáng người không tệ."

Đôi môi từ vành tai hắn lan dần đến cổ ấn xuống những nụ hôn dày đặc. Ôn Khách Hành đột nhiên vươn tay tóm lấy móng vuốt đang làm loạn của Chu Tử Thư, há miệng cắn một ngụm. Sau đó vung tay tắt đèn. Ôm người. Ngủ.

 Ngủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

**

Mùa đông chân tay Chu Tử Thư rất dễ bị lạnh. Từ lúc ở Trường Minh sơn thì càng khó giữ ấm. Lần trước tới, Đại vu từng đưa cho Ôn Khách Hành cuốn y thư hướng dẫn xoa bóp một số huyệt vị để làm ấm thân thể. Đang vùi đầu nghiên cứu thì sách trên tay bị người ta lấy đi, Chu Tử Thư nhấc tay Ôn Khách Hành, rất tự nhiên ngồi vào lòng hắn, thoải mái dựa lưng vào trong ngực người ta. Thân nhiệt Ôn Khách Hành rất cao, chính là một cái lò sưởi biết đi. Từ lúc biến thành hài tử, cả ngày bị Ôn Khách Hành ôm tới ôm lui Chu Tử Thư dần dần quyến luyến cái lò sưởi này, sau khi trở lại hình hài trưởng thành, chỉ cần không có mặt đám hậu bối liền dán lên người hắn làm tổ.

Mấy ngày nay dường như đã trêu chọc đủ, Chu Tử Thư sau khi ngồi xuống cũng chỉ yên lặng lật sách, tò mò Ôn Khách Hành rốt cuộc đang đọc cái gì? Nhìn đến nội dung bên trong vành mắt lại không nhịn được đỏ lên. Y gấp gọn cuốn sách để lên bàn, đột nhiên xoay người nhào tới ôm cổ Ôn Khách Hành, cả hai liền cứ như vậy ngã ụp xuống nền tuyết.

Môi chạm môi, bỗng một giọt nước vẫn còn mang theo hơi ấm rơi bộp xuống gò má dọa Ôn Khách Hành sửng sốt một chút. Hai cánh tay chậm rãi ôm lấy người kia, lại hé miệng để mặc y gặm cắn cho đủ rồi mới nhẹ nhàng ngồi dậy, phủi tuyết dính trên tay Chu Tử Thư, lại đem hai bàn tay lạnh giá nhét vào trong vạt áo của mình, "Ban ngày ban mặt Chu đại nhân làm cái gì thế?"

- 22/01/2022 -

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ