19. Say

1.9K 168 25
                                    

Chu Tử Thư say rồi.

Biết nhau sắp ba năm có lẻ, Chu Tử Thư lúc nào cũng kè kè cái bình rượu bên người nhưng Ôn Khách Hành chưa bao giờ trông thấy y say.

Từ sau khi Đại vu nhổ đinh, bởi vì xảy ra hết chuyện này tới chuyện kia mà Chu Tử Thư không được đụng tới một giọt rượu. Hôm nay tất niên mới có cơ hội nhấp môi một chút. Chính y cũng không thể ngờ được cái tửu lượng ngàn chén không say của mình đã trở thành quá khứ rồi.

Uống tới ly thứ ba, cảnh vật trước mắt Chu Tử Thư đã bắt đầu trở nên mờ ảo. Ôn Khách Hành rất nhanh liền cảm thấy không đúng, vừa muốn vươn tay đỡ thì cái thân hình lảo đảo kia đã nhào vào lòng hắn.

Ôn Khách Hành đã từng vô số lần tưởng tượng bộ dáng say rượu của Chu Tử Thư, nhưng trong số đó tuyệt đối không có cái dáng vẻ hiện tại. Chu Tử Thư uống hết ba ly rượu liền đi tới ngồi lên đùi hắn.

Ờ... ngay trước mặt đám hậu bối.

Trương Thành Lĩnh phản ứng rất nhanh, ngay lập tức vùi đầu ăn cơm. Tào Úy Ninh lần này không có chuẩn bị liền phun một ngụm canh xuống nền nhà. Chỉ có Cố Tương vẫn như mọi khi ôm tâm tình xem kịch vui mở to mắt nhìn Chu Tử Thư vòng tay ôm cổ Ôn Khách Hành cúi đầu hôn xuống. Còn chưa kịp nhìn thấy hai người chạm môi thì tầm mắt đã bị bàn tay của Tào Úy Ninh che lại. Tới khi nàng kéo được cái bàn tay phá đám kia ra thì Ôn Khách Hành đã ôm Chu Tử Thư đứng dậy, bỏ lại một câu "Chúng ta đi nghỉ trước" rồi biến mất.

Thời hạn một tháng vẫn còn năm ngày nữa, nếu biết mọi chuyện sẽ thế này có chết Ôn Khách Hành cũng không để cho cái kẻ đang cắn tai hắn đụng vào một giọt rượu. Lúc này cánh tay Chu Tử Thư vẫn đang vòng trên cổ Ôn Khách Hành, đầu ngón trỏ lướt qua xương hàm trượt lên sống mũi cao thẳng, y hơi cười: "Mỹ nhân!"

Sau khi rời khỏi, Ôn Khách Hành không trở về phòng mà ôm người tới chỗ bàn trà đặt ở dưới gốc đào trong sân. Vừa ngồi xuống Chu Tử Thư đột nhiên vươn tay nắm một lọn tóc trên vai Ôn Khách Hành, ngước đôi mắt đã phủ một tầng sương nhìn hắn: "Sao tóc ngươi lại màu trắng?"

Trước giờ hắn chỉ nghe đồn người say nói lời thật, Ôn Khách Hành chưa từng say nên không biết. Nhưng ít nhất hắn biết người ta uống say sẽ không mất trí nhớ. Lại hít sâu một hơi, tự nhủ không được chấp nhặt với kẻ say. Nhàn nhạt mở miệng đáp: "Bẩm sinh."

Chu Tử Thư lại cúi thấp đầu hơn một chút, mân mê lọn tóc trên tay: "Thật xinh đẹp!"

Nếu không phải khi nãy đặt tay lên hậu tâm của Chu Tử Thư cảm nhận được nội tức của y hơi hỗn loạn, Ôn Khách Hành sẽ tin rằng người này giả say để chọc mình. Lại một lần nữa tự nhủ: không được chấp nhặt với y.

"Tại sao phải làm thế này?" Chu Tử Thư chỉ chỉ vào những ngón tay thon dài của Ôn Khách Hành, đang không nặng không nhẹ bấm vào huyệt vị trong lòng bàn tay y.

"Để giữ ấm."

"Ồ..." Chu Tử Thư hơi nghiêng đầu, đột nhiên dùng tay còn lại phủ lên tay Ôn Khách Hành, bàn tay y nhỏ hơn lại không tỉnh táo lắm chụp một cái chỉ tóm được hai ngón tay, "Nhưng ta không lạnh."

"Vậy bây giờ ngươi muốn sao?"

"Hôn hôn như vừa nãy đi." Chu Tử Thư nói xong liền thật sự nâng mặt Ôn Khách Hành bắt hắn ngẩng lên, còn rất quy củ khép mắt lại, đôi môi vương mùi Trúc Diệp Thanh nhẹ nhàng... đặt lên mũi hắn.

Ôn Khách Hành bắt đầu cảm thấy trong lúc nặn lại kinh mạch, hẳn là Đại vu đã nối nhầm sợi dây nào đó trên người Chu Tử Thư, cho nên sau khi tỉnh lại tính cách y mới đại biến thế này.

Phát hiện mình đặt môi nhầm chỗ, Chu Tử Thư rất có tinh thần biết sai thì phải sửa, lần này y không nhắm mắt nữa chuẩn xác hôn lên môi Ôn Khách Hành. Chạm môi xong rồi còn vui vẻ cười một cái, "Hôn trúng rồi này."

Trong bếp đột nhiên vang lên tiếng bát đĩa va chạm loảng xoảng. Trương Thành Lĩnh không cẩn thận làm rơi bát xuống chậu rửa, may còn chưa bị vỡ.

"Tại sao phải ngồi như thế này?" Chu Tử Thư nhích qua nhích lại trên đùi Ôn Khách Hành, dưới mông y có thứ cộm lên, ngồi không thoải mái.

"Ghế đá lạnh."

"Tại sao ta với ngươi lại quen nhau?"

"Ta đi theo ngươi."

"Tại sao đi theo ta?"

"Vì thích ngươi."

"Tại sao thích?"

"Nhìn đẹp mắt."

. . . . . . . . .

Trương Thành Lĩnh vụng trộm thở dài một cái, núi bát đĩa của bữa cơm tất niên gã cũng dọn dẹp xong rồi mà màn hỏi - đáp kì cục của sư phụ và Ôn tiền bối vẫn chưa kết thúc.

Cậu biết Ôn Khách Hành là cốc chủ Quỷ cốc, nhưng trong trí nhớ của cậu chỉ tồn tại một vị tiền bối vẫn luôn dịu dàng như thế, từ những ngày đầu mới gặp gỡ.

Sự kiên nhẫn của y dành cho Chu Tử Thư giống như không có giới hạn, vĩnh viễn chẳng dùng hết. Có cảm giác Ôn tiền bối chưa bao giờ cảm thấy y đang đối tốt với sư phụ của cậu? Mọi thứ Ôn Khách Hành làm đều xuất phát từ mong muốn của chính bản thân y.

Đầu tiên là khát vọng Chu Tử Thư có thể sống tiếp, sau đó lại mong muốn y có thể khỏe mạnh, rồi lại muốn y vui vẻ... là một loại "lòng tham" không có điểm dừng.

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ