Lão bà mất trí nhớ [3]

367 58 6
                                    

Chu Tử Thư vốn không thích thân cận với người khác, y còn tưởng bên cạnh bỗng chen thêm một người sẽ không ngủ được. Ai biết vừa kéo chăn xung quanh đều là hương hoa nhàn nhạt vừa quen thuộc vừa an lòng khó tả.

Sau đó y mơ màng nghe có người gọi A Nhứ, nói tuyết rơi nhiều lắm phải ôm như thế này mới ấm.

Chu Tử Thư nghi ngờ nhìn người kia, nhưng trời lạnh quá đắn đo một hồi cuối cùng y vẫn phải nhích tới vùi vào ngực hắn. Đúng là ấm thật.

Nửa đêm Ôn Khách Hành tỉnh dậy phát hiện môi mình gần như dán vào chóp mũi Chu Tử Thư, mà người kia dường ngủ rất say hơi thở mềm mại lướt qua môi hắn, một tay khẽ túm áo hắn. Chính là thói quen mấy năm này của y, trời vừa trở lạnh là thích chui vào lòng hắn ngủ.

Sáng hôm sau Chu Tử Thư là người thức dậy trước, tình cảnh không khác gì sáng qua: hai tay y một tay ôm eo một tay túm áo người ta.

Khoảng cách rất gần y cảm thấy mình có thể đếm được lông mi của người kia, hốc mắt sâu, hàng chân mày cương nghị sao lúc mở mắt lại ngả ngớn như vậy?

Nhìn ngắm một hồi Chu Tử Thư lại mơ màng ngủ thiếp đi, lúc này Ôn Khách Hành mới chậm rãi mở mắt. Hôm qua hắn vừa gửi thư cho Đại vu nhanh nhất cũng phải năm ngày mới có hồi âm, còn chưa biết kẻ nào ra tay với Chu Tử Thư, mục đích là gì, hắn không dám mạo hiểm đưa người tới Nam Cương.

"Không nhớ cũng được, nhưng phải sống thật lâu, ít nhất phải răng long đầu bạc, có nghe không?" Ôn Khách Hành giơ tay vuốt ve gương mặt y, lòng bàn tay chạm vào da thịt ấm áp, sợ hãi trong lòng cũng chầm chậm lắng xuống.

Lần thứ hai Chu Tử Thư mở mắt thì mặt trời đã lên cao, nhìn căn phòng xa lạ y thoáng sững sờ giây lát rồi bắt đầu điểm lại những chuyện ngày hôm qua: đẩy cái người tên Ôn Khách Hành kia xuống đất, đi gặp Hàn Anh sau đó còn gặp Lăng thái y, sau đó nữa ghé vào một tửu quán trên trấn nghe những người ở đó gọi y là lão bản nương...

Thấy trang phục gấp gọn để bên lò sưởi Chu Tử Thư chậm chạp đi tới, cầm từng thứ lên nhìn một chút rồi mới mặc vào, nhưng đến dây lưng mềm mại tinh xảo còn điểm thêm một lớp da thú bên trên y thật sự không biết làm thế nào.

Cuối cùng đành mặc nguyên như vậy ra ngoài. Tiểu viện này chỉ có ba gian phòng, chính phòng là chỗ hai người họ nghỉ ngơi, bên trái là thư phòng, bên phải để chăn đệm mùa đông và tủ quần áo. Chu Tử Thư đi qua hành lang xuống căn bếp nhỏ, quả nhiên thấy Ôn Khách Hành đang xắn tay áo nhào bột.

Ôn Khách Hành đã nghe thấy tiếng bước chân từ nãy cũng đoán Chu Tử Thư đi tìm mình, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn quần áo mỏng manh trên người y thì lập tức đen mặt: "A Nhứ, ngươi không thể mặc thêm vài cái áo rồi mới ra đây à?"

Chu Tử Thư hắt xì một cái.

Lửa giận của Ôn Khách Hành lập tức bay sạch, vội vàng ném bột đang nhào dở xuống bàn, rửa tay, ôm người về phòng nhét vào chăn, cảm thấy chưa đủ lại xách cái lò sưởi bằng đồng trong góc phòng để ngay cạnh giường.

Chu Tử Thư ghét bỏ nhìn lò sưởi: "Nóng!"

Hắn đành phải nhích lò sưởi ra một đoạn, ngồi xuống cạnh giường chộp lấy hai tay y nắn bóp, may quá chưa bị lạnh.

Lúc này Ôn Khách Hành mới nhìn đồ vật y đang nắm trong tay, đây chẳng phải dây lưng của bộ đồ hắn chuẩn bị sáng nay sao?

Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của hắn Chu Tử Thư ấp úng: "Ngươi... sao mấy thứ này phức tạp thế? Dây lưng này..."

Xưa giờ Chu Tử Thư không quá để ý chuyện trang phục, miễn có đồ mặc là được. Cho nên mới có chuyện Ôn Khách Hành đặt đồ ở tiệm may nổi tiếng nhất nhì thành Lạc Dương, kiểu dáng trang phục và màu sắc đều cố ý làm gần giống nhau để thỉnh thoảng hắn lại lén vứt đồ cũ của y rồi thay đồ mới vào tủ. Bộ đồ này ông chủ nhiệt tình giới thiệu nói là mẫu mới dây lưng bằng da nên móc cài được may ẩn bên trong, trước kia Chu Tử Thư ngại phiền nên không thường mặc bộ này, mỗi lần đều là Ôn Khách Hành quấn quýt đòi mặc cho y Chu Tử Thư mới đồng ý xỏ tay.

Nhìn vẻ buồn bực trên mặt y kẻ đầu sỏ chỉ có thể lén lút cười trộm, ôm Chu Tử Thư dậy để y đứng xuống vừa cúi người tỉ mỉ thắt dây lưng vừa giải thích phải buộc thế này rồi thế này.

Chu Tử Thư bĩu môi: "Mặc bộ khác là được."

Ôn Khách Hành thắt dây lưng xong ngẩng lên đúng lúc nhìn thấy y bĩu môi, đầu óc chưa kịp nghĩ thân thể đã nghiêng về phía trước, chuẩn xác hôn một cái lên môi y.

Chu Tử Thư sững sờ mấy giây, trong đầu nghĩ mình phải dạy dỗ cái tên càn rỡ này nhưng thân thể lại không cách nào nhúc nhích. Cứ như vậy nhìn Ôn Khách Hành cười hai mắt cong cong khoác thêm áo choàng lông cho y, nắm tay y kéo ra ngoài vừa đi vừa lẩm bẩm chẳng phải ngươi nói muốn ăn bánh trôi rượu nếp sao? Ta làm xong một mẻ rồi ngươi ăn thử xem có vừa miệng không. Ta thấy hơi nhạt. Ăn xong chúng ta đi xem đồ đệ ngốc của ngươi. À, còn phải giới thiệu con gái ta với Chu đại nhân nữa...

Chu Tử Thư cáu kỉnh nhéo lòng bàn tay hắn, sau đó lại nghĩ đáng lẽ mình phải giằng tay ra đập cho kẻ này một trận. Nhưng hành lang ngắn quá đi vài bước là hết, y còn chưa kịp rút tay lại đã bị người kéo vào trong bếp.

Quanh bàn ăn có bốn chiếc ghế nhưng chỉ một ghế có đệm, Ôn Khách Hành đẩy y ngồi vào ghế có đệm rồi quay người múc bánh trôi đang bốc hơi nghi ngút.

Trong đầu Chu Tử Thư bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp: "Gọi ca ca đi ta làm cho ngươi ăn cả tuần."

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ