36. Lên chức

366 60 0
                                    

Ôn Khách Hành nói không nhớ rõ sinh thần của mình, nhưng có một lần uống say hắn nói mình lớn hơn Chu Tử Thư nửa tuổi muốn y gọi ca ca, khi đó Chu Tử Thư không gọi.

Mãi đến một lần Chu Tử Thư nói muốn ăn bánh trôi rượu nếp, Ôn Khách Hành nắm cằm y nói gọi một tiếng ca ca đi ta làm cho ngươi ăn cả tuần.

"Ca ca!"

Ôn Khách Hành ngây người bàn tay đang nắm cằm Chu Tử Thư quên cả thu về, đến khi nhìn thấy ý cười trong mắt người kia hắn mới vội vàng đứng dậy, nói phải đi kiểm tra xem dưới bếp còn bột mì không.

Trương Thành Lĩnh ôm sổ sách đến tìm Ôn Khách Hành đúng lúc thấy người đi tới, đứa nhỏ còn chưa kịp mở miệng bóng áo xanh đã vụt qua biến mất trong phòng bếp.

Hình như vành tai Ôn tiền bối hơi đỏ?

Cậu xoay người định mang sổ sách tới thư phòng lại thấy sư phụ đang đứng trước cửa khoanh tay nhìn theo bóng lưng người kia, ý cười trong mắt còn chưa tan.

Nhiều năm như vậy Ôn tiền bối vẫn bại dưới tay sư phụ.
  
  
Tào Úy Ninh cảm thấy mái tóc trắng của "nhạc phụ đại nhân" giống như tâm bệnh của Chu Tử Thư. Rõ ràng nội lực của Ôn Khách Hành đã khôi phục nguyên vẹn, cả người chẳng sứt mẻ tẹo nào nhưng một đầu tóc trắng kia vẫn khiến Chu Tử Thư đau lòng.

Lúc ở Trường Minh sơn đã nháo một trận. Sau này tuy Chu Tử Thư không nhắc đến nữa nhưng vẫn lén tìm đọc rất nhiều y thư.

Có lần Cố Tương nửa đùa nửa thật nói dung mạo của ca ca bắt mắt như vậy, để tóc trắng xua đuổi bớt ong bướm cũng tốt. Chu Tử Thư nghe vậy thì ngẩn người giây lát cười nói, "Nghe cũng có lý."

Buổi tối hai người đang ngồi uống rượu trong sân Trương Thành Lĩnh hớt hải chạy tới nói Tương tỷ tỷ đột nhiên ói hết đồ ăn lúc tối. Ôn Khách Hành vừa nghe xong đã không thấy bóng dáng đâu, đợi Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh đuổi tới đông viện thì Ôn Khách Hành đang bắt mạch cho Cố Tương.

Náo loạn một hồi, lúc hai người về tới trúc xá thì bếp lò nhỏ đã tắt nhưng rượu vẫn còn ấm, Ôn Khách Hành ngồi xuống cầm bầu rượu muốn rót cho mình một ly nhưng tay run đến nỗi sánh hết rượu ra ngoài, Chu Tử Thư không nhìn nổi nữa giật lấy bầu rượu trên tay hắn để xuống bàn rồi đi tới kéo người ôm vào lòng, y cúi xuống hôn đỉnh đầu hắn trong giọng nói còn xen lẫn ý cười, "Lão Ôn, sắp thành ông ngoại rồi sao còn lóng ngóng như vậy?"

"Ông... ông ngoại gì chứ?" Ôn Khách Hành ôm eo y, vùi mặt vào ngực y phụng phịu, "Nhiều lắm cũng chỉ ngang hàng với Chu đại bá."

"Được, Ôn đại bá. Đừng uống nữa mai còn phải dậy sớm đi mua ít đồ cho bé con."

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ