38. Xuân cung

486 50 2
                                    

Từ lúc Cố Tương mang thai, Tào Úy Ninh cũng được đặc cách ở nhà chăm sóc thê tử. Còn Ôn lão bản vui vẻ kéo lão bản nương tới thế chỗ hai người.

Thời gian đầu dung mạo của Chu Tử Thư kéo tới không ít những ánh mắt tò mò, nhưng khách tới đây phần lớn là những người có tri thức hiểu lễ nghĩa, cho dù tò mò cũng không nháo ra chuyện gì lớn.

Nhưng thi thoảng vẫn có vài khúc nhạc đệm nho nhỏ.

Ví như trưa nay Chu Tử Thư đang đứng sau quầy tính toán sổ sách thì Mã Hạc Hiên lò dò đi tới nói có khách để quên đồ trong nhã gian lầu hai, Chu Tử Thư nghe vậy thì bảo đứa nhỏ cất vào ngăn tủ bên kia, nhớ khóa lại cẩn thận khách đến hỏi thì trả cho người ta, Mã Hạc Hiên do dự một lúc cuối cùng nhét cuốn sổ cỡ bằng hai bàn tay vào đống sổ sách của y rồi quay người bỏ chạy.

Nhìn vào biểu hiện kỳ lạ của đứa nhỏ Chu Tử Thư trực giác cầm cuốn sổ bìa xanh lên nhẹ nhàng lật xem. Trang đầu tiên dùng chữ hành* uốn lượn viết "Nhất kiến vạn niên"

Y lật sang trang tiếp theo...

Mặt già 'bùm' một cái đỏ đến mang tai. Sống đến từng này tuổi Chu Tử Thư không những từng xem xuân cung còn tự tay vẽ, nhưng có nằm mơ y cũng không thể tưởng tượng nổi có một ngày bản thân sẽ trở thành nhân vật chính, tranh vẽ còn vô cùng sinh động. Nam nhân mặc y bào màu xanh thêu lá trúc, cho dù đứng quay lưng lại đè ép người kia trong một góc nhã gian nhưng tóc trắng phiêu dật cùng bóng lưng đó, chỉ cần là người quen của bọn họ đều có thể vừa nhìn đã nhận ra Ôn Khách Hành, trên khuôn mặt ửng hồng giàn giụa nước mắt của "Chu Tử Thư" ngay cả hai nốt tiểu chí cũng được chăm chút rất tỉ mỉ.

Chu Tử Thư có hơi không nói nên lời.

Khách nhân lầu hai chủ yếu là thư sinh tới đọc sách ngâm thơ hoặc mấy tiểu cô nương dễ thẹn thùng, y càng nghĩ càng cảm thấy khó tin hiện giờ dân phong Đại Khánh đã phóng khoáng tới mức này rồi?

Cuối cùng Chu Tử Thư cũng không lật xem tiếp, y cất cuốn sổ vào tủ khóa lại còn mang theo chìa khóa bên người. Vừa quay lại đã bị ôm vào trong ngực, thật ra lúc Ôn Khách Hành đi tới Chu Tử Thư đã ngửi thấy mùi hoa đào quen thuộc trên người hắn nhưng vẫn hùa theo đụng vào ngực đối phương, nghe hắn ngả ngớn cười một tiếng: "Ôi chao, mỹ nhân ở đâu ra thế này?"

Chu Tử Thư lười giỡn với hắn, cụng trán vào chóp mũi hắn hỏi còn cái gì ăn không ta hơi đói. Ôn Khách Hành nghe vậy thì lập tức buông người ra vừa kéo tay y hướng về phía bếp sau vừa nghiêm khắc phê bình nói bận rộn thế nào cũng phải ăn đúng giờ, hỏi y có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Mãi mới nuôi được chút thịt, ai cho phép ngươi đối xử với A Nhứ của ta như vậy?

Tới phòng bếp Chu Tử Thư đi phía sau thuận tay đóng cửa rồi đè Ôn Khách Hành lên bức tường bên cạnh chặn miệng hắn.

Dỗ người xong y mới phát hiện bộ đồ hôm nay Ôn Khách Hành mặc lại vừa đúng là bộ đồ trong tranh vẽ khi nãy, khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt một chút lại lập tức nóng bừng.

Qua mấy ngày vẫn chưa thấy khách quên đồ tới hỏi, đúng lúc có việc cần dùng đến ngăn tủ bên kia Chu Tử Thư đành cất cuốn sổ vào ngăn kéo dưới quầy tính tiền. Giữa chiều vắng khách, trong lúc kiểm kê số hàng hóa nhập về sáng nay cuốn sổ bìa xanh lại vô tình lọt vào tầm mắt y, thật lòng y cảm thấy nét vẽ rất đẹp, trang phục chỉnh tề cùng với tư thế mập mờ càng dễ khiến người ta sinh ra những mộng tưởng kiều diễm. Dù hai người đã làm những chuyện thân mật nhất nhưng Chu Tử Thư vẫn có chút tò mò đối với góc nhìn của người khác. Y đẩy chồng sổ sách sang bên, nhẹ nhàng lật xem. Phía sau vẫn là phong cách mập mờ quen thuộc, nhưng ý tưởng ngày càng táo bạo trong rừng cây, ôn tuyền, thậm chí cả trên lưng ngựa...

"A Nhứ, thì ra ngươi thích như này?" Giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng khiến Chu Tử Thư giật mình vội vàng gấp cuốn sổ lại. Ôn Khách Hành cúi sát người y, bờ môi lành lạnh dán vào tai y thì thầm: "Sao không nói cho ta?"

"Ai... ai thích?" Chu Tử Thư nhét bừa cuốn sổ vào ngăn tủ bên dưới, đứng dậy muốn trốn lại bị Ôn Khách Hành ôm eo giữ lại.

"Hay là đêm nay chúng ta thử một chút?"

Chu Tử Thư vốn định cự tuyệt sau đó giống như chợt nghĩ tới chuyện gì, y cúi đầu nắm bàn tay Ôn Khách Hành đang để trên eo mình cắn ngón tay hắn tới khi để lại dấu răng mới buông ra: "Lão Ôn, đến lúc đó ngươi đừng lâm trận bỏ trốn."

Quả nhiên thân thể Ôn Khách Hành lập tức cứng đờ, cánh tay vòng chặt hơn một chút tựa cằm lên vai y nũng nịu: "Chu tướng công, người ta sợ lạnh."

"Ngâm ôn tuyền sẽ không lạnh." Chu Tử Thư vẫn cúi đầu chơi đùa ngón tay hắn.

"A Nhứ ta sai rồi!" Ôn Khách Hành ôm y lắc lắc hai cái, "Tối nay ta làm gà nướng đất sét để bồi tội được không?"

Chu Tử Thư: ...

"Mua thêm một vò Trúc Diệp Thanh."

Chu Tử Thư: ...

"Ôn tuyền không được vậy đêm nay làm ở dục thất được không?"

"Đêm nay ngươi ngủ thư phòng đi."

[*] Chữ hành 行書 (hành thư). Là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào thế kỷ II.

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ