Lão bà mất trí nhớ [4]

347 57 2
                                    

Ôn Khách Hành đưa Chu Tử Thư tới võ quán, nói qua một chút về tình trạng hiện giờ của y với Trương Thành Lĩnh, tiểu tử đã cao hơn Chu Tử Thư nửa cái đầu bỗng nhiên vùi mặt vào vai y thổn thức, sư phụ của cậu sao cứ gặp phải mấy chuyện trời ơi thế? Hết biến thành bánh bao năm tuổi, giờ lại mất trí nhớ.

Ôn Khách Hành không có thời gian nhìn hai người thương xuân bi thu, trước khi lên ngựa chỉ quăng lại cho Trương Thành Lĩnh một câu trông coi sư phụ ngươi cẩn thận, y mà thiếu một sợi tóc xem ta xử ngươi thế nào.

Hàn Anh nói ghi chép ra vào thành trong một tháng gần đây có tất cả chín nữ tử người Miêu. Hắn có thể dẫn Mã Hạc Hiên đi nhận mặt từng người, tuy nhiên có hai vị đang làm khách trong phủ Lục vương gia.

Ôn Khách Hành gật đầu: "Cứ nhận mặt những người kia trước đã, nếu không phải ta tự có cách vào vương phủ."

Ở bên này, Chu Tử Thư đang nhíu mày nhìn Trương Thành Lĩnh kiên nhẫn sửa từng động tác cho mấy đứa nhóc vẫn để chỏm. Trên đường đến đây Ôn Khách Hành nói, võ quán này là mấy năm trước y nhàn rỗi phát chán nên mở ra để dạy võ cho đám trẻ quanh đây.

Chu Tử Thư vẫn nửa tin nửa ngờ cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện như vậy.

Đợi Trương Thành Lĩnh cho đám nhóc ra về rốt cuộc Chu Tử Thư cũng không nhịn được nữa: "Ta... thật sự là sư phụ của ngươi?"

Ngay cả chuyện thu đồ đệ này y cũng cảm thấy rất hoang đường.

Trương Thành Lĩnh hoàn toàn không cảm nhận được hỗn loạn trong lòng sư phụ, thật thà kể sạch sành sanh từ lần đầu gặp Chu Tử Thư cho tới "công lao" của Ôn Khách Hành trong việc bái sư.

"Bình thường... ta gọi hắn là gì?"

Chắc chắn không thể là phu quân hay ca ca gì đó như trong giấc mơ tối qua được.

"Người gọi Ôn tiền bối là lão Ôn."

Lúc Ôn Khách Hành từ chỗ Hàn Anh về thấy Chu Tử Thư đang ngẩn người ngồi cạnh ao sen.

Hắn nhíu mày, từ xa nhìn ngắm góc mặt nghiêng của y thầm nghĩ A Nhứ của hắn không nên có dáng vẻ này: "Chu tướng công, có muốn ta cõng ngươi về không?"

Trương Thành Lĩnh đã luyện tới cảnh giới mặt không đỏ tim không loạn bình tĩnh dắt ngựa vào hậu viện, đóng cửa võ quán xong xuôi thì ngồi ở bậc thềm chờ hai người đi ra.

"Lão Ôn."

Nghe được xưng hô này dáng vẻ ngả ngớn của Ôn Khách Hành lập tức đông cứng, Chu Tử Thư gọi xong cũng cảm thấy trong lòng khẽ động.

Ôn Khách Hành run giọng: "Ngươi..."

"Ta không nhớ." Chu Tử Thư lắc đầu, "Ta hỏi Thành Lĩnh, nó nói ta gọi ngươi như vậy."

Ôn Khách Hành nhắm mắt hít sâu một hơi, lúc mở ra lần nữa lại là dáng vẻ cười hì hì không tim không phổi, hắn ừ một tiếng cởi trường bào khoác lên người y rồi ôm ngang bế lên, "Tiểu tử Thành Lĩnh kia ta đã dặn trông coi sư phụ cẩn thận sao lại để ngươi ngồi đông thành cục đá thế này?"

Chu Tử Thư còn chưa kịp mở miệng Ôn Khách Hành đã nhảy qua tường bao phía sau võ quán bay vút về phía Đào viên.

Trước khi rời đi còn "chu đáo" truyền âm cho Trương Thành Lĩnh đang ngồi trước cửa võ quán kêu nó tự lăn sang chỗ A Tương cọ cơm.

Lúc Chu Tử Thư định thần lại Ôn Khách Hành đã ôm y trở về tiểu viện, lặp lại chuỗi động tác buổi sáng nhét người vào chăn, nhấc lò sưởi để bên cạnh giường, nắm tay y xoa nắn bấm huyệt.

Chu Tử Thư tò mò: "Ngươi biết cả cái này?"

"Ừ."

Suýt chút nữa y đã thuận miệng hỏi tại sao? Sau đó lại cảm thấy hình như mình đã biết lý do rồi.

"Nếu... ta không nhớ lại thì sao?"

Động tác của Ôn Khách Hành thoáng dừng lại sau đó chuyển qua huyệt vị khác, "Không nhớ cũng được, nhưng đã là người của ta thì cả đời này đừng mơ tưởng có thể rời đi."

Mã Hạc Hiên theo Hàn Anh đi nhận mặt nữ tử Miêu cương hôm đó ghé vào tửu quán, ròng rã hai ngày cuối cùng đều không phải.

Như vậy chỉ còn khách của Lục vương gia.

Chu Tử Thư vừa nghe đến cái tên này lập tức nhíu mày, vì phòng dùng võ phạm húy, Thiên Song có một kho riêng, phàm là người đếm được tên trên giang hồ trong vòng gần năm mươi năm, các sự kiện lớn nhỏ trong đời đều được ghi lại toàn bộ. Lục vương gia này bề ngoài ôn hòa phóng khoáng nhưng tâm đề phòng rất lớn, cho dù bản thân đã tỏ rõ không có hứng thú với hoàng vị còn tự mình xin xuất cung lập phủ nhưng vẫn bí mật nuôi rất nhiều ám vệ, bây giờ còn liên lạc với Miêu tộc.

"Ngươi đừng đi." Chu Tử Thư trở tay nắm ngược lại tay Ôn Khách Hành, "Chẳng phải đã liên lạc với Đại vu rồi sao? Đợi thêm mấy ngày đi."

Trong mắt hắn viết đầy không cam lòng, vừa định nói gì mi mắt đột nhiên bị cảm giác mềm mại phủ lên, bờ môi run run cố chấp dán lên mắt hắn đến khi Ôn Khách Hành chịu ừ một tiếng mới lui lại.

Hai ngày sau Ôn Khách Hành không đợi được thư của Đại vu mà là Đại vu trực tiếp đến Trung Nguyên.

"Nữ tử Miêu tộc có một loại cổ gọi là Tương Tư. Các nàng dùng chính cơ thể mình nuôi cổ mẫu, khi gặp được lang quân như ý cổ mẫu sẽ phóng ra mùi hương quyến rũ đối phương. Nam nhân hít phải mùi hương này sẽ lập tức nhất kiến chung tình với nàng. Nhưng Chu công tử nội lực thâm hậu nên không bị cổ mẫu ảnh hưởng ngay lập tức cũng vì vậy nàng ta không thể gieo cổ tử cho huynh ấy. Còn việc mất trí nhớ là do..." Đại vu che miệng ho một tiếng, "Chu công tử đã có người trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra phản ứng bài xích."

Vốn dĩ nếu gieo cổ tử thành công thì người bị hạ cổ sẽ dần quên đi người trong lòng, toàn tâm toàn ý với cổ mẫu. Nhưng Chu Tử Thư không những không có cảm giác với nữ tử kia mà trực tiếp quên luôn đoạn ký ức có nàng ta. Thật sự đủ quyết tuyệt.

Ôn Khách Hành sốt sắng: "Vậy phải làm sao để giải?"

"Chu công tử vốn chưa bị hạ cổ nên không cần giải, chỉ có điều lúc ký ức quay lại sẽ bị đau đầu." Đại vu lấy ra một bình sứ màu trắng đưa cho Ôn Khách Hành, "Lúc nào Chu công tử bị đau đầu thì uống một viên này."

Thất gia xưa giờ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thấy Chu Tử Thư lông tóc nguyên vẹn thì lập tức có tâm tình chọc ghẹo: "Trước đây ta từng gặp người trúng cổ Tương Tư, chỉ cần cách xa cổ mẫu và dùng thuốc đều đặn thì khoảng ba năm là hồi phục, nhưng có thể kháng lại cổ mẫu thì chưa gặp bao giờ, chỉ nghe nói phản ứng càng mạnh thì chứng tỏ người trong lòng càng quan trọng."

Chu Tử Thư ỷ vào mình không nhớ gì cả điềm nhiên uống trà, khóe mắt liếc sang bên cạnh thấy tai Ôn Khách Hành đỏ lên thì lặng lẽ cười trộm.

Vì Chu Tử Thư chưa bị hạ cổ nên Đại vu cũng không thể điều chế thuốc giải, về phần có thể khôi phục ký ức hay không thì phải trông vào hai người cùng nhau cố gắng. Dù sao Chu Tử Thư bài xích cổ Tương Tư chính là vì trong lòng có người, mà người trong lòng y chính là Ôn Khách Hành.

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ