Lão bà mất trí nhớ [7]

301 50 2
                                    

Sau khi xác nhận Chu Tử Thư ngoại trừ biến nhỏ thì cơ thể không có vấn đề gì Ôn Khách Hành lập tức muốn đi Nam Cương. Hắn nói đoàn người Đại vu vừa khởi hành mấy ngày có lẽ giờ chúng ta đuổi theo vẫn kịp.

Chu Tử Thư dặn dò Trương Thành Lĩnh vài câu đứa nhỏ đau lòng còn chưa kịp rơi lệ thì trước mặt đã chỉ còn một đám bụi mịt mù.

Ra khỏi cổng thành tuyết lại bắt đầu rơi, Chu Tử Thư được bọc trong mấy tầng áo bông thoải mái vùi vào ngực Ôn Khách Hành ngủ gà ngủ gật. Xóc nảy cả ngày lúc y mơ màng tỉnh dậy nhìn tóc trắng của người kia chợt có cảm giác Ôn Khách Hành như sắp tan vào gió tuyết, tay củ sen duỗi ra vòng lên cổ hắn, nghe thấy động tĩnh Ôn Khách Hành buông lỏng dây cương để ngựa đi chậm lại cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ trong ngực: "Sao vậy?"

"Đói." Chu Tử Thư ngáp một cái, ngọ nguậy ló đầu nhìn ra ngoài: "Phía trước có khách điếm, trời cũng sắp tối rồi chúng ta nghỉ lại một đêm đi. Thất gia ham vui sẽ không đi nhanh đâu."

Khách điếm không lớn, chủ yếu là chỗ nghỉ chân bổ sung đồ ăn nước uống nên phòng trọ không nhiều lắm. Lúc hai người bước vào thì tiểu nhị đang ngủ gật bên quầy.

Ôn Khách Hành đi qua đánh thức gã hỏi còn phòng trống không?

Tiểu nhị xoa mắt, nói còn ba phòng.

Hắn lấy ra một thỏi bạc: "Cho ta một phòng, chuẩn bị một thùng nước nóng."

Bánh bao nhỏ hắt xì một cái, Ôn Khách Hành sợ y cảm lạnh nên dặn tiểu nhị cho thêm chút than vào lò sưởi.

Trong phòng ấm hơn nhiều, Chu Tử Thư vừa cởi áo ngoài đã bị Ôn Khách Hành dùng chăn bông gói lại thuận tiện hôn má y một cái: "Muốn ăn gì? Ta đi gọi chút thức ăn."

Bình thường Chu Tử Thư không kén ăn nhưng khi biến nhỏ khẩu vị lại có chút thay đổi, thích đồ ngọt, thích đồ ăn hầm nhừ, còn thích bám người.

Thế nên Ôn Khách Hành vừa đứng dậy vạt áo đã bị tay củ sen nắm lấy: "Ta đi cùng."

"Bên ngoài lạnh lắm! Ta đi một lát thôi."

Bánh bao nhỏ không nói cũng không chịu thả tay, mắt hạnh to tròn cứ như vậy nhìn hắn không chớp.

Ôn Khách Hành chịu thua, dỡ chăn mặc lại áo choàng cho Chu Tử Thư, ôm người xuống lầu.

Tiểu nhị vừa thấy hai người đi xuống liền xun xoe chạy tới nói nước nóng đã chuẩn bị xong rồi hỏi Ôn Khách Hành có sai bảo gì nữa không?

Đúng là tiền có thể xui khiến cả ma quỷ. Chu Tử Thư bĩu môi rúc vào cổ hắn lầm bầm: "Sao ngươi phung phí thế hả?"

"Không phí." Ôn Khách Hành cũng nhỏ giọng thì thầm, "A Nhứ của chúng ta phải dùng thứ tốt nhất."

Hai người ngâm nước nóng trong phòng tắm của khách điếm, Chu Tử Thư xoa xoa gò má lạnh buốt của hắn nói không cần phải vội, ta có lệnh bài của Thất gia đến Nam Cương có thể vào cung thành bất cứ lúc nào. Ôn Khách Hành lại nắm bàn tay nhỏ xíu của y nghiêng đầu hôn chụt một cái, hắn nói ta không chờ được.

Một người đang khỏe mạnh bình thường ngủ một giấc dậy đã biến thành hài tử.

Nhỡ đâu ngủ thêm giấc nữa A Nhứ của hắn biến thành mèo con thì phải làm sao?

"Lần này tới Nam Cương chúng ta ở chơi lâu một chút." Ôn Khách Hành đứng dậy bọc Chu Tử Thư vào khăn bông nhẹ nhàng lau người cho y, cười tủm tỉm nói: "Bộ dạng ngươi thế này ở Lạc Dương cũng không tiện ra ngoài."

Vừa nghĩ đến Thất gia Chu Tử Thư đã cảm thấy da đầu ngứa ran, buồn bực nói: "Cứ nói ta là biểu đệ của ngươi."

"Ta lấy đâu ra nhiều thân thích như vậy?" Ôn Khách Hành ôm bánh bao nhỏ vào lòng mặc đồ cho y, "Ba năm trước một đứa giờ lại một đứa, đứa nào đứa nấy giống hệt ngươi. Rồi người ta truyền tai nhau Chu lão bản nhìn như thiên tiên hạ phàm hóa ra lại là kẻ phong lưu đa tình gieo hoa đào khắp nơi."

"Chẳng nói đâu xa, tiểu tử Thành Lĩnh kia lần đầu trông thấy bộ dạng này của ngươi cũng tưởng ta nhặt con trai của ngươi ở đâu về." mỗi lần nhắc chuyện này Ôn Khách Hành lại không nhịn được cười run bả vai.

Bánh bao nhỏ vẫn phụng phịu: "Vậy cũng không cần ở lại thành cung."

"Được." Ôn Khách Hành vui vẻ đáp ứng, "Chờ Đại vu thăm mạch cho ngươi xong chúng ta lập tức bỏ trốn."

Làm sao nghe cứ như heo rừng trộm ủi cải trắng nhà bác nông dân thế.

Tắm rửa xong xuôi lúc hai người đi qua sân sau thấy tiểu nhị đang nướng gà Chu Tử Thư lập tức nhìn không rời mắt, Ôn Khách Hành suýt nữa cười ra tiếng ôm bánh bao nhỏ đi tới hỏi khách điếm còn gà không? Tiểu nhị vô cùng hiểu chuyện đưa con gà trên tay cho Ôn Khách Hành nói: "Còn nhiều lắm, ngài muốn nướng hết gà trong chuồng cũng được."

Bằng đó tiền nướng cả khách điếm này cũng được luôn.

Chu Tử Thư không chịu về phòng Ôn Khách Hành cũng không có cách nào đành phải kêu tiểu nhị mang lò sưởi tới để bên cạnh rồi ôm bánh bao nhỏ ngồi nướng gà.

Nhìn khuôn mặt hồng hồng của Chu Tử Thư làm hắn chợt nhớ tới chuyện nướng thỏ ngày trước, rõ ràng không nỡ bỏ rơi tiểu tử ngốc kia lại cứ phải nói mấy lời tàn nhẫn làm nó khóc mới thôi.

Vẫn là bánh bao nhỏ bây giờ đáng yêu hơn.

Một lát sau, gà đã nướng xong ngoài giòn trong mềm, mùi thịt nướng bay khắp sân viện. Ôn Khách Hành xé đùi gà nhét vào tay y, lại phất tay hắt một đống tuyết vào bếp than rồi mới ôm bánh bao nhỏ về phòng.

Chu Tử Thư gặm hết một cái đùi gà đã no căng bụng, nhưng gà Ôn Khách Hành nướng ngon lắm ấy, bình thường y có thể ăn hết cả con.

Bánh bao nhỏ ôm bụng nhìn thịt gà trên đĩa, khuôn mặt trắng mềm dính đầy sốt mật ong, nuốt nước miếng ực một cái.

Ôn Khách Hành nhịn cười lấy khăn ấm lau miệng cho y: "Bụng ngươi có một xíu ăn nữa là không ngủ được đâu."

Chu Tử Thư lại dở tuyệt chiêu nhìn không chớp mắt, nhìn đến khóe miệng Ôn Khách Hành giật giật,  đành phải xé một khúc cánh giữa đưa cho y, bánh bao nhỏ liền vui vẻ gặm sạch.

Lúc Ôn Khách Hành đi đổi chậu nước nóng khác trở về phòng quả nhiên Chu Tử Thư đang nằm dang rộng tứ chi thở phì phò, vừa trông thấy hắn lập tức giơ hai tay lên: "Lão Ôn, khó chịu."

Ôn Khách Hành nhìn cục bông nhỏ trên giường khóe môi không giấu được ý cười: "Đã nói rồi mà."

Hắn để chậu nước sang một bên, ôm người dậy rửa mặt lau tay sạch sẽ rồi để Chu Tử Thư ngồi dựa vào ngực mình, bàn tay to đặt lên bụng y nhẹ nhàng xoa vòng tròn.

Chưa đến một khắc bánh bao nhỏ đã nghiêng đầu sang một bên ngủ ngon lành. Hắn thật sự hoài nghi lần này Chu Tử Thư biến nhỏ trí tuệ cũng giảm sút theo, khí khái nam tử thể diện mặt mũi gì đó cũng quăng hết, làm nũng với hắn hoàn toàn không có chút chướng ngại nào.

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ