32. Giận

1.2K 126 14
                                    

Quân tử co được giãn được, có gan ném đi thì cũng có gan... nhặt về.

Phải, Chu Tử Thư giận Ôn Khách Hành, còn đuổi người ta đi.

Mà cái người mỗi lần bị Chu Tử Thư đạp lăn khỏi giường còn lo lắng hỏi y chân có đau không ấy

Y dám đuổi hắn cũng dám đi...

Chuyện là, mấy ngày trước Chu Tử Thư ra ngoài một chuyến. Đi từ sáng sớm, còn nhất định không cho Ôn Khách Hành đi cùng, người kia mè nheo không được thì... ra vườn cuốc đất.

Tới lúc lên đèn Chu Tử Thư mới trở về trên cổ áo còn dính một vết son hơi mờ, trên người cũng vương chút mùi hương không thuộc về y. Đừng hỏi tại sao Ôn Khách Hành lại biết đó là vết son mà không phải thứ gì khác. Chu thủ lĩnh phong nguyệt lão làng, Ôn cốc chủ cũng đi qua vạn bụi hoa, thân không dính một phiến lá.

Hắn có một lòng tin tuyệt đối với Chu Tử Thư, chỉ cần y nói ra bất kể là chuyện gì hắn cũng sẽ nguyện ý tin tưởng vô điều kiện.

Nhưng hắn chờ ba ngày, đối phương hoàn toàn không đề cập tới chuyến đi ngày hôm đó.

**

Mấy ngày nay Ôn Khách Hành rất lạ, bề ngoài rõ ràng không có chuyện gì nhưng Chu Tử Thư có thể cảm nhận được hắn đang trốn tránh y.

Buổi tối, Ôn Khách Hành vừa nằm xuống người bên gối đột nhiên dán sát lại, hé miệng ngậm lấy vành tai hắn, thấp giọng gọi một tiếng, "Lão Ôn..."

Trước đây, mười lần Ôn Khách Hành đều trúng chiêu cả mười, nhưng hôm nay hắn lại quay người đưa lưng về phía y nói, "A Nhứ, ta mệt!"

Giỏi lắm!

Chu Tử Thư ngồi dậy, bước qua người hắn xuống giường, thắp đèn, thong thả ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ, đôi mắt thanh lãnh nhìn thẳng vào người trên giường, "Nói chuyện rõ ràng đi."

Ôn Khách Hành lại sợ hãi rồi! Hắn sợ Chu Tử Thư quyết tuyệt lạnh lùng thế này, hắn biết y không thẹn với lòng nên mới bình thản như vậy. Người thấp thỏm là hắn, người không dám thẳng thắn cũng là hắn.

Một khắc trôi qua, cuối cùng Chu Tử Thư nói, "Phân phòng đi, lúc nào cảm thấy có thể nhìn mặt nhau thì nói tiếp!" rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Ôn Khách Hành vậy mà không chạy theo y. Được lắm!!!

Buổi sáng, nghe Trương Thành Lĩnh gọi cửa Chu Tử Thư mới tỉnh giấc. Y ngẩn người nhìn căn phòng xa lạ một chút rồi mới kêu đứa nhỏ đi vào, lại thấy trên tay nó bưng chậu nước vẫn đang bốc hơi, Chu Tử Thư còn chưa kịp mở miệng nhóc con đã liến thoắng, "Ôn thúc đi ra ngoài từ sớm, người nói với con là hôm qua sư phụ thức khuya, qua giờ thìn hãy tới."

"Hắn đi đâu rồi?"

"Ôn thúc nói là tới tửu quán."

Chu Tử Thư vẫn cho là hắn chỉ đi kiểm tra như mọi khi, nhưng chờ đến tối ngày thứ hai Ôn Khách Hành vẫn chưa trở về. Càng nghĩ càng giận, nam nhân ba mươi tuổi rồi mà còn muốn chơi trò hờn dỗi vu vơ, bực mình nhất là y bị người ta dỗi mà còn không biết mình sai ở đâu.

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ