23. Sinh thần

1.6K 153 12
                                    

Hôm nay là sinh thần của Chu Tử Thư.

Để làm mì trường thọ, từ nửa tháng trước Ôn Khách Hành đã đi khắp thành Lạc Dương để tìm loại bột mì đặc biệt có thể kéo sợi thật dài.

Sáng sớm nay, Ôn Khách Hành vừa khẽ trở mình đã bị Chu Tử Thư dùng cả tay cả chân gác lên người đè lại, "Ngươi đi đâu?" Hôm qua không biết người này làm gì mà tối muộn mới trở về phòng. Trên người đều là hàn khí, Chu Tử Thư phải ôm rất lâu mới ấm lên một chút.

Vì không muốn hắn thức dậy sớm Chu đại gia cũng biết làm nũng rồi. Mỗi sáng đều kêu lạnh bắt hắn phải nằm cùng, gần cuối giờ thìn mới được rời giường. Ôn Khách Hành cúi đầu hôn khẽ một cái lên môi y, "Hôm nay là sinh thần của ngươi đó Chu trang chủ."

Chu Tử Thư nghe đến hai chữ 'sinh thần' thì hơi ngẩn người. Ôn Khách Hành thấy vậy lại tranh thủ hôn thêm một cái, "Bây giờ ngươi muốn ngủ tiếp hay đi nấu mì cùng ta?"

"Nấu cái gì?"

Từ năm Chu Tử Thư mười sáu tuổi đã không còn ai nấu mì trường thọ cho y nữa. Bản thân y cũng đã quên luôn sinh thần của mình. Hôm nay lại đột nhiên nghe Ôn Khách Hành nhắc tới chuyện này, trong lòng không biết là cái tư vị gì.

Bắt gặp vẻ ngơ ngác trong mắt Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành cười rộ lên quyết định ôm vai y kéo dậy. Lại lấy trang phục để bên cạnh lò sưởi, từng cái giúp y mặc vào, "Ngươi ở trên trời xuống à? Sinh thần đương nhiên phải ăn mì trường thọ."

Chu Tử Thư chậm chạp ngẩng lên, nhìn chăm chú dung nhan tuấn mỹ của người trước mặt. Bên tai bỗng nhiên dội đến những lời ngày đó Ôn Khách Hành nói ở Quỷ cốc "Ta ở nơi này suốt hai mươi năm, mười hai năm đầu là liều mạng sống sót, liều mạng bò lên trên, liều mạng... Tám năm sau, rốt cuộc đã bò lên, liền chuẩn bị đại sự của ta."

Thanh Trúc lĩnh quỷ chủ - chỉ nghe danh đã khiến người ta sợ mất mật. Trong mắt thuộc hạ chính là một kẻ điên từ đầu đến chân, lấy giết chóc mà sống, từ sợi tóc đến móng tay, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không lộ ra mùi máu tươi hãi người.

Kẻ đó cao hơn y nửa cái đầu, mỗi lần mặc đồ cho y đều sẽ phải khom lưng. Buổi sáng sẽ thức dậy trước y nửa canh giờ, đun nước ấm để y rửa mặt. Sau đó, hỏi y lát nữa muốn ăn cái gì...

Chu Tử Thư vẫn đang ngẩn người, bỗng nhiên một lọn tóc trắng sượt qua vai Ôn Khách Hành rơi xuống quét qua gò má y. Không hiểu trong lò sưởi có bỏ thêm cái gì không, y thấy mắt mình hơi cay, sống mũi cũng chua xót một hồi.

Lần lượt trang phục đều đã mặc xong, Ôn Khách Hành với lấy chiếc thắt lưng màu xám trên giá tỉ mỉ thắt một cái nơ thật xinh đẹp. Cuối cùng mới khoác thêm áo choàng lên người Chu Tử Thư, lại nghiêng đầu hôn một cái lên má y rồi mới nắm tay kéo người ra khỏi phòng.

Bởi vì có người dắt đi Chu Tử Thư lại tiếp tục thất thần, cúi nhìn một chút cái nơ Ôn Khách Hành nghịch ngợm thắt lên, y tự hỏi từ bao giờ hai người đã trở nên quen thuộc đến vậy. Trang phục trên người y nhưng hắn lại có thể mặc tới hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Ngay cả thắt lưng cũng vừa vặn không lỏng không chặt.

Xuống tới bếp, Ôn Khách Hành ấn Chu Tử Thư ngồi vào cái ổ chăn be bé lúc trước của tiểu bánh bao. Còn mình thì xắn tay áo bắt đầu nấu mì.

Chu Tử Thư nhàn rỗi ngồi nhìn xung quanh, ánh mắt chạm đến chiếc thùng gỗ nhỏ trong góc, bên cạnh là một cái ghế ăn cũng nhỏ xíu. Cái ổ chăn y đang ngồi cũng là Ôn Khách Hành tự tay làm. Mỗi một đồ vật đều mang theo dịu dàng, chăm sóc. Lại nhìn đến bóng lưng bận rộn kia, y thầm mắng: vừa ngốc nghếch vừa cứng đầu.

Ôn Khách Hành dùng loại bột tốt nhất làm mì, vừa dẻo lại vừa thơm, rất giống mì trường thọ trong kí ức của Chu Tử Thư, sợi dài thật dài, tràn cả một tô lớn.

"Cùng ăn đi." Chu Tử Thư kéo tay hắn ngồi xuống bên cạnh. Mỗi người ăn một đầu sợi mì. Đến cuối cùng, môi chạm môi viền mắt y đã hơi phiếm hồng, "Lão Ôn, sinh thần vui vẻ."

"A Nhứ, sinh thần vui vẻ."

**

Ôn Khách Hành không có tuổi thơ, dĩ nhiên cũng không có sinh thần. Vậy thì mỗi năm Ôn cốc chủ hãy đón sinh thần cùng Chu thủ lĩnh đi. Xuất giá tòng thê 🤭

 Xuất giá tòng thê 🤭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Artist: huandual

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ