31. Mưa

686 102 9
                                    

Trời mưa rồi!

Trên tay Chu Tử Thư xách lủng lẳng một bọc giấy màu nâu, thản nhiên đứng dưới mái hiên của y quán... ngắm mưa. Đã bao lâu rồi y chưa bị những hạt nước này rơi lên người nhỉ? Một năm, hai năm, ba năm... hình như còn lâu hơn thế?

Sau khi gặp người kia, ngay cả nước giếng y cũng không được động vào.

Bản thân phải ra ngoài, nhưng lại chui trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho người ở nhà. Đi hai ngày nhưng làm đồ ăn đủ cho cả tuần.

Chỉ riêng chuyện ăn uống mà càm ràm từ chiều hôm trước tới sáng hôm sau, trước khi đi vẫn còn mè nheo cắn tay y nói lát nữa ngủ dậy không được rửa mặt bằng nước lạnh, bánh bao hấp sẵn trên bếp rồi, tầng dưới cùng là nhân thịt mộc nhĩ, tầng thứ hai là nhân đậu xanh, tầng trên cùng là bánh chay...

Y cúi nhìn bàn tay bị cắn lúc sáng, dấu răng đã biến mất từ lâu nhưng hình như hơi ấm vẫn còn vương lại, không hiểu sao khóe miệng bất giác cong lên.

Chờ thêm một lát, Chu Tử Thư vừa tính quay vào y quán hỏi đại thúc đang ngồi đợi bắt mạch xem mình có thể mua ô ở đâu, thì trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Đứa nhỏ năm nào bây giờ đã cao hơn y nửa cái đầu đang che ô đi tới, trong tay còn cầm thêm một cái ô khác.

Lạc Thủy trấn mưa nhiều tự nhiên tán ô cũng lớn và dày hơn những nơi khác, cho dù hai nam tử trưởng thành đi chung vẫn đủ, nhưng hiển nhiên đệ tử của y mạch não hoàn toàn bình thường. Không như kẻ nào đó mỗi lần trời mưa, nếu bắt buộc phải ra ngoài sẽ nhất định muốn hai người phải che chung một cái ô. Kết quả là lần nào vai của hắn cũng ướt.

"Sư phụ, trời mưa lớn chúng ta đến tửu quán trước đã, sau đó thuê xe ngựa về." Trương Thành Lĩnh lễ phép đưa ô cho Chu Tử Thư, giọng nói trầm thấp lẫn vào trong tiếng mưa.

Rõ ràng đứa nhỏ chỉ đang thông báo với Chu Tử Thư sắp xếp của nó chứ không phải hỏi ý kiến của y.

Rõ ràng là đệ tử một tay y nuôi dạy nhưng tác phong lại càng ngày càng giống Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

**

Mảnh đất bên cạnh suối nước nóng vừa màu mỡ vừa rộng rãi đủ cho Ôn Khách Hành thoải mái trồng các loại hoa màu, mùa nào thức ấy. Tối qua Cố Tương bỗng nhiên nói muốn ăn lẩu, nên sáng sớm nay hắn liền tới sau núi để lấy một ít rau củ, vừa hay luống đậu đỏ cũng đã đến lúc thu hoạch. Ôn cốc chủ vừa vặt đậu vừa nghĩ bánh bao nhỏ thích ăn chè đậu đỏ hạt sen, không biết bánh bao lớn có còn thích nữa không? Nếu không thích thì lại làm cái khác vậy.

Rõ ràng lúc hắn ra khỏi nhà trời vẫn xanh mây vẫn trắng, bùm một cái đã đổ mưa xối xả được ngay. Ôn Khách Hành kê tay sau đầu nằm nhìn mái ngói của tiểu lâu mà thở dài. Đi mưa về sẽ bị A Nhứ mắng thối đầu, mà đợi mưa tạnh thì không biết đến bao giờ.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân đi tới, lúc Ôn Khách Hành ngồi dậy người hắn vừa tâm tâm niệm niệm đang đứng quay lưng lại, rũ nước ở trên tán ô rồi để sang một bên.

Chu Tử Thư vừa quay người liền đụng phải lồng ngực cứng rắn của nam nhân, cả người bị ôm lấy, đôi môi lành lạnh hạ xuống giữa hai hàng chân mày của y, trượt xuống đầu mũi rồi đến hai cánh môi, dịu dàng lưu luyến.

Trời mưa mãi không ngừng, Chu Tử Thư ngồi dựa trong ngực Ôn Khách Hành, ngáp một cái vùi mặt vào vai hắn, "Lão Ôn, ta mới đi lấy thuốc theo đơn của Đại vu, lát nữa về ngươi nhớ sắc uống."

"Không uống được không?"

"Được. Buổi tối sang thư phòng ngủ đi."

__

「21.8.2022」

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ