33. Thất tịch

837 92 10
                                    

Lạc Dương đã bắt đầu vào thu, buổi sáng ngủ dậy Chu Tử Thư chỉ khoác một bộ trung y mỏng manh vừa ngáp vừa uể oải đi tới bên cạnh giếng nước. Ôn Khách Hành khốn kiếp hôm qua dày vò y tới hơn nửa đêm, bây giờ chỉ hơi cúi xuống eo cũng đau muốn rời ra. Bàn tay y còn chưa kịp chạm tới cái gáo dừa trong thùng, hương hoa đào lại đột nhiên thoảng nhẹ qua chóp mũi, lồng ngực nam nhân cứng rắn dán sát vào lưng Chu Tử Thư, hai cánh môi mát lạnh chạm khẽ lên dấu hôn nóng rực sau gáy.

"A Nhứ..."

"Hửm?"

"Hôm nay là thất tịch..."

"Lão Ôn," Chu Tử Thư cười nhỏ nắm lấy bàn tay đang luồn vào nút thắt bên sườn áo mình, "Thành Lĩnh cũng sắp quán lễ rồi, ngươi còn muốn thả đèn lồng ăn đậu đỏ trên phố sao?"

Thật ra, Ôn Khách Hành chỉ đơn giản muốn nắm tay người đi dạo phố một chút, nhưng nếu Chu Tử Thư đã rộng rãi như vậy hắn đương nhiên cầu còn không được, hai cánh tay vòng chặt hơn một chút, ghé sát vào tai y nỉ non, "Chè đậu đỏ ta có thể tự nấu nhưng còn chưa từng thả đèn với ai..."

"Lần đầu tiên quý giá như vậy thực sự muốn giao cho ta sao?"

"Phải, Chu tướng công."

Đêm thất tịch đường phố tấp nập.

Hai nam tử trường thân ngọc lập, tuấn mỹ phi phàm chỉ đứng chung một chỗ cũng đủ khiến người ta không nhịn được muốn quay đầu nhìn thêm vài lần.

Người cao hơn một đầu tóc trắng, đôi mắt như ngậm cánh hoa đào, mỗi lần nam tử bên cạnh mở miệng hắn đều sẽ dịu dàng cúi xuống, tay nắm tay vai kề vai có một loại thân mật người khác không thể xen vào.

Chọn được chiếc đèn lồng ưng ý Ôn Khách Hành lấy một cây bút chấm mực rồi nhét vào tay Chu Tử Thư kêu y viết tên của hắn lên đèn lồng, ở bên này Ôn Khách Hành cũng bắt đầu hạ bút, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ viết xong tên của Chu Tử Thư hắn lại nhích người tới bên cạnh y, thấy trên thân đèn vẫn còn chỗ trống liền vẽ thêm hai hình người nhỏ xíu chụm đầu vào nhau. Chu Tử Thư viết xong tò mò nhìn sang, hai vành tai vụng trộm đỏ lên. Thầm mắng, đồ ấu trĩ!!

Thả đèn xong Ôn Khách Hành ngơ ngác bị người kia kéo tới bên cạnh bến thuyền, Chu Tử Thư bỏ hắn ở một bên đi tới chỗ người lái thuyền trao đổi gì đó, lại đưa cho lão nhân một ít bạc vụn. Xong xuôi mới quay trở lại, y bảo hắn ngồi xuống, còn mình thì buông một vòng dây neo ra, thuyền nhỏ theo dòng nước chậm rãi trôi đến giữa sông, rồi lại bị dây neo vẫn buộc chặt ở trên bờ ngăn lại, nước sông cũng không chảy xiết, thuyền nhỏ vững vàng dừng lại trên mặt sông.

Hôm nay Chu Tử Thư không đem theo bình rượu, nhưng khi nãy ở trên đường y có nếm thử một chén Ngũ Lương Dịch, hiện giờ hai người kề sát như thế này khứu giác nhạy bén của Ôn Khách Hành thậm chí còn ngửi thấy mùi cao lương đỏ và mùi lúa mì thoảng nhẹ.

Người kia ngồi trong lòng hắn ngửa đầu hỏi, "Lão Ôn, lần đầu tiên cảm giác thế nào?"

Ôn Khách Hành biết y đang nói chuyện thả đèn, nhưng đầu óc lại chợt nhớ tới lần đầu tiên Chu Tử Thư bỏ dịch dung, màu da vàng vọt chậm rãi bị tẩy đi, cằm y tựa như bị lột bỏ một lớp da, đường nét xương cốt như đao khắc liền hiển lộ. Lúc đó, hắn bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật đối phương suốt đời không tháo bỏ dịch dung kia, trong lòng mình trước nay cũng nên là diện mạo như thế, hiện giờ nhìn thấy người nọ lại giống hệt cảm giác trong tưởng tượng của mình, ngỡ như là... đã quen biết rất lâu rồi.

[Ôn Chu] Vài chuyện nhỏ nhặt trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ