Chap 12

5.1K 429 43
                                    

Lỗ tai cậu như sắp điếc đến nơi, từ chiều tới giờ cứ nghe hắn luyên thuyên hết câu này đến câu khác. Nào là 'Jungkook dễ thương' , 'Jungkook đẹp trai',....Taehyung cứ bám víu lấy cậu khen hết câu này đến câu khác. Cậu đi một bước hắn theo một bước chẳng khác gì con Koala luôn.

Đối với Kim Taehyung hiện tại thì liêm sỉ và tất cả lòng tự trọng của hắn đã vứt ở ngoài chuồng gà.

Jungkook hít một hơi rồi thở dài sầu não mà lắc đầu.

Đột nhiên ở ngoài có tiếng chuông cửa, não cậu liền nhảy số mà nuốt nước bọt. Hình như tháng này chưa trả tiền nhà, chết rồi không lẽ là đến đòi tiền.

"Này...Hình như tháng này chúng ta chưa trả tiền nhà đúng không..."

Hắn đang khen cậu bỗng bất giác dừng lại, đúng thật. Tháng này cậu và hắn chưa đóng tiền nhà. Chết rồi không lẽ bà chủ tới đòi. Ở căn đối diện tháng trước không trả tiền nhà bị chủ chung cư tới đòi, chửi to ơi là to. Tháng này Taehyung và Jungkook đã trễ tận ba ngày, thôi xong luôn. Cậu và hắn tới số.

"Hay cậu ra mở cửa đi?" - Mặt Jungkook có chút biến sắc, lấy tay khều Taehyung.

"Sao lại là tôi?" - Hắn nuốt vài ngụm nước bọt, mặt cũng biến sắc không kém

"Thì nhà này cậu thuê mà...cậu ra đi..." - Cậu vừa nói vừa đẩy Taehyung về phía cửa

Tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, hắn đứng đối diện với cánh cửa chính, mắt nhắm nghiền, tay đưa lên mở cánh cửa. Hắn sẵn sàng nghe chửi rồi, Jungkook ở bên trong còn hé đầu ra ngoài xem thử. Taehyung không dám mở mắt, thân hắn cứng đơ như khúc gỗ, đứng như trời trồng, mắt vẫn nhắm chặt. Một khoảng không im lặng chẳng có gì xảy ra cả cho tới khi hắn mở mắt.

Trước cửa chẳng có ai....

Hành lang im lặng đến đáng sợ. Ầy...chơi phá chuông cửa nhà người không vui chút nào đâu nhé. Trẻ con nhà ai hư thế không biết. Hắn ra ngoài kiểm tra một lần nữa, vừa bước một chân ra khỏi cửa đã bị hù cho hú hồn.

"Chào con trai yêu dấu."

Một đôi nam nữ tầm trung niên đứng ngay trước cửa, nở nụ cười tươi rói. Tay còn cầm theo một ít quà. Hắn ôm ngực, cũng may hắn không bị bệnh tim. Nếu có thật chắc giờ hắn đang bất tỉnh trong bệnh viện rồi.

"Ba mẹ!! có cái trò đó chơi quài không ngán hả, con bị yếu tim." - Hắn ôm ngực, vẫn chưa bình tĩnh được

"Tụi ta biết con bị mắc mưu hoài nên mới hù"

Kang Min Yeon phổng mũi, hai tay chống nạnh. Khuôn mặt rất đỗi tự hào về bản thân. Taehyung đứng cạnh chỉ biết gật gù theo ý bà. Vâng vâng, mẹ hắn là số một, cái gì cũng nói được cả.

Nói vậy chứ Min Yeon là một người mẹ chuẩn gu đó nha. Vừa tinh tế vừa tốt bụng. Không không không, đó chỉ là suy nghĩ của mấy đứa trẻ hàng xóm lúc trước gần nhà hắn thôi. Còn đối với Taehyung á?? Một khi mẹ hắn nổi giận sẽ thành 'mụ phù thủy trong truyền thuyết' còn dụ dỗ trẻ con nữa, thấy mà sợ.

Kim Taehyung rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì về mẹ của hắn vậy, hắn mà nói ra mấy câu đấy không ăn chiếc dép cũng bị ăn roi. Tốt nhất là nên im lặng cho nó bình yên vậy.

◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ