Một cảnh tình thơ mộng được tạo ra ở khuôn viên nhiều cây phía sau trường, thơ mộng đến kì lạ.
"Ui da, từ từ đừng có ép tôi."
Có hai con người nào đó đang lợi dụng thời cơ mà rình lén người ta.
"Kim Seok Jin thầy đừng có chen, tôi không thấy được..."
Seok Jin hai tay cuộn lại thành hình tròn trông như ống nhòm, khuôn miệng cứ 'ồ' lên vài tiếng nhìn cặp đôi đang tình tình tứ tứ ở nơi vắng người đằng kia. Tự nhiên chui vào ngay bụi cây, muỗi nó chích muốn đỏ hết cả chân, cái góc này nhìn chả rõ gì hết. Kim Nam Joon bị anh chèn ép liền cau có mà la lên một câu.
"NÀY! CHO TÔI NHÌN VỚI!"
Tiếng la thất thanh vang tới chỗ của Taehyung và Jungkook, cả hai quay ra chỗ phát ra tiếng la ban nãy nhưng chẳng thấy ai cả. Kì lạ nhỉ, chắc là ai đi ngang qua thôi. Làm hết cả hồn, nhưng lỡ có ai thấy thật thì biết làm sao. Cậu và hắn thấy không ổn liền bỏ đi.
"Aiss...Tất cả là tại thầy đấy thầy Kim, xém tí nữa thì hai đứa nhóc phát hiện rồi..."
Cũng may là Seok Jin nhanh chóng bịt miệng Nam Joon lại, không thì hai đứa kia sẽ lôi đầu hai thầy đi luôn mất.
"..."
Seok Jin ngồi phàn nàn Nam Joon một lúc thì mới phát hiện mình vẫn đang bịt miệng Y. Vành tai anh đỏ lên không ít, rụt rè nói lời xin lỗi.
"À....ừ...xin lỗi nhé." - Seok Jin bỏ tay xuống
Ở trên hành lang lầu hai có ba bạn nữ đang đi với nhau thì thấy ở bụi cây sau trường là thầy Kim Nam Joon của khoa quản trị kinh doanh và Kim Seok Jin của Khoa Y đang núp sau bụi cây rình rập cái gì đó.
"Ê bây, hình như là 2 thầy Kim phải không?"
Hai bạn nữ sinh đi đằng trước cũng tụm lại một chỗ lóng ngóng nhìn xuống dưới sân trường xem có chuyện gì. Cả hội cùng nhau lấy bảo bối thần kỳ của mình ra. Một chiếc smart phone chụp lại cảnh tượng hiếm có.
"Hiện tượng lạ à nghen...lần đầu tiên thấy hai thầy ở chung mà không cãi lộn, chụp lại đăng story."
"Chụp liền làm kỉ niệm."
"Hai bây cũng rảnh."
Tối đó trên trang web của học sinh trong trường tràn lan ảnh của hai thầy Kim núp ở bụi cây. Hai con người ngày nào gặp nhau cũng phải đụng chạm vài cái mới vừa lòng, giờ lại đi chung như đôi bạn thân làm bộ như trước đó chẳng có gì xảy ra.
Vì sao á?? Ai mà biết được!
___________________
Chẳng biết Kim Taehyung vì cái gì mà về đến nhà đã leo lên giường ngủ lăn ngủ lóc, chắc là hôm qua thiếu ngủ đây mà. Jungkook thở dài, thôi đành để cho hắn ngủ một lúc, còn cậu thì tắm rửa sạch sẽ rồi vào bếp. Hôm nay đến lượt Jungkook nấu bữa tối, nhà cửa đang còn rối tung rối mù cả lên mà cái tên kia lại đắp mền đi ngủ mất.
Cậu lấy đồ trong tủ lạnh ra bắt đầu chuẩn bị bữa tối, tâm trạng hôm nay làm sao thế nhỉ? Tâm hồn cứ như lơ đễnh trên mây, nhớ lại chuyện tình tứ lúc sáng mà cậu cứ bị phân tâm mãi không thể tập trung. Jungkook đang đứng cắt củ cải mà tâm hồn đặt trên thiên đàng nên bị dao cứa trúng tay.
"U chu chu...thiệt tình."
Cậu vội đi lấy hộp thuốc mà băng lại vết thương, thôi nào Jungkook! Tập trung vào, nếu không thì tối nay nhịn đói.
"Jungkookie..."
"Hả?"
Kim Taehyung đã an tọa tại căn bếp đang lộn xộn một đống, như bãi chiến trường mà không khỏi lắc đầu bất lực.
"Cá cháy kìa bé."
Hắn chỉ tay về phía cái chảo cá khét lẹt trên bếp, ơi là trời thiệt tình. Cậu đâu có muốn đâu, là nó tự cháy chứ bộ.
"Chời ơi con cá yêu quý của tui, xin lỗi em anh tồi quá, cá ơi chúc em chuyển kiếp vui vẻ, anh không cố ý đâu em ơi huhu."
Taehyung thấy cậu đang khóc ròng vì cái chảo cá cháy mà không khỏi bật cười, hắn hôn cái 'chóc' vào má cậu một cái rồi lôi ra khỏi bếp. Em bé của hắn tâm hồn bay lạc phương nào nên mới thế đây mà. Jungkook có chút ngại, hai bên má đỏ lên đôi chút.
"Anh thấy được là em đang ngại đấy nhé bé cưng."
"Xì! Làm gì có."
Cậu phồng má nhìn hắn, hai má của Jungkook bầu bĩnh trông rất dễ thương đó nha. Taehyung chỉ biết lắc đầu, hắn nghịch nghịch mấy ngón tay của cậu. Giờ mới để ý, sao 'cục vàng' của hắn lại bị thương thế này.
"CỤC KIM CƯƠNG CỦA ANH ƠI!!!"
Jungkook hoảng hồn ôm tim nhìn hắn, cậu vừa bị hắn dọa cho hồn bay phách lạc, làm gì mà la to giữ vậy.
"Chời ơi! Cục vàng, cục đá quý, cục kim cương của anh. Tay em làm sao vậy?"
Hắn là đang sót của muốn chết, Jeon Jungkook hắn nâng như trứng mà sao giờ bị thương thế này, trời ơi!
"Lúc nãy cắt củ cải vô tình để bị thương thôi, không có gì to tát đâu mà."
"Xưng hô trống không thế hả?"
"..."
"Gọi anh yêu xem nào"
"Gọi rồi thì được gì?"
"Được một ngàn nụ hôn của người đàn ông siêu đẹp trai Kim Taehyung nè, Jungkookie có lấy không?"
Jungkook nhìn hắn dè biểu, bệnh tự luyến của Kim Taehyung nặng lên từ bao giờ vậy giờ còn cộng thêm sến súa nữa. Nếu có cỗ máy thời gian thì cậu sẽ quay về hôm qua để bịt miệng chính bản thân lại.
"Không, cái này không được!"
"Tối nay hai hiệp, em thích ban công, phòng tắm hay phòng ngủ! Anh đây tự dâng hiến bản thân."
Yah! Cái tên lưu manh này, toàn lợi dụng thời cơ thôi! Jungkook hoàn toàn bất lực, dấu ba chấm to đùng xuất hiện trên đầu cậu.
"Taehyungie..."
"Huh?"
Jungkook im lặng chần chừ, cậu chồm tới mà hôn vào môi hắn một cái rồi nhe răng cười.
"Anh yêu!"
Kim Taehyung chính thức ngất xỉu tại chỗ, cái sự dễ thương này làm hắn không chịu nổi mất. Quăng hết giá trị của bản thân ra ngoài đường luôn rồi.
"Ai ui! Được bé yêu hôn như này thì phải nấu thật ngon mới được nha~ Nấu xong hôn cái nữa đi, please. Không không mười cái nữa mới đã."
"..."
Thôi, cậu dỗi Kim Taehyung, không chơi nữa. Kì cục!
Thế là tối đó hắn bị cậu làm lơ, đòi hỏi nè! Cho chừa nha! Bị bé yêu làm lơ, nên nửa đêm hắn mò sang phòng cậu. Quyết tâm dỗ người yêu cho bằng được, người yêu là số một, người yêu là trên hết.
"Ui cửa không khóa, tổ độ."
Hắn lén la lén lút đẩy cửa rón rén đi vào trong mà nằm xuống cạnh cậu.
_____________________
Ai giúp tui dứi, còn đang trễ nộp bản thảo fic nè á huhu.(#Alice)
BẠN ĐANG ĐỌC
◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)
أدب الهواةKim Taehyung và Jeon Jungkook là hai con người đối lập hoàn toàn ở mọi phương diện. Nhưng bất ngờ là họ lại dọn đến sống chung cùng một nơi. Và cũng từ đây những tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi liên tục xảy ra...