Chap 31

3.1K 185 4
                                    

Buổi hẹn hò nhỏ của cả hai cũng là điểm cuối kết thúc kì nghỉ ngắn hạn. Những ngày qua khi ở nhà bà nội, Jungkook hoàn toàn chẳng có khái niệm gì về thời gian. Tựa như hôm cậu còn ngại ngùng giới thiệu Taehyung cho bà chỉ mới vừa hôm qua vậy.

Vì thế mà lúc chia tay bà cậu vẫn cảm thấy rất tiếc nuối.

Taehyung lại chỉ im lặng đứng một bên cho hai bà cháu chút không gian, khóe môi hắn khẽ cong lên, người trước mắt giống như đứa trẻ nhỏ được đi chơi nhưng đến cuối lại nũng nịu chưa muốn về. Jeon Jungkook đáng yêu muốn chết.

Taehyung dời tầm mắt sang hướng khác, vô tình bắt gặp In Na đang đứng sau cánh cửa. Bà ấy cũng nhận thấy ánh mắt của hắn, dù sao bây giờ bỏ đi cũng quá mất mặt, nghĩ vậy mẹ Jeon đành miễn cưỡng gật đầu với kẻ cướp con trai mình một cái.

Lúc cả hai ngồi trên tàu trở về, Jungkook vì nghĩ đến In Na mà mặt mày lộ rõ vẻ không vui. Cậu biết rằng bà đồng ý nhưng không thể ngay lập tức thay đổi lớn, chỉ là vẫn có chút hụt hẫng.

Taehyung lại tinh ý đoán được tâm lý của người yêu, hắn tựa đầu lên vai cậu, vui vẻ khoe khoang:

"Mẹ của em đã gật đầu chào với anh đó."

Jungkook ngạc nhiên hỏi: "Khi nào chứ?"

"Lúc em còn đang nhõng nhẽo với bà nội."

"Em nhõng nhẽo?"

"Không có..."

"Bà ấy chào anh... vậy là tốt rồi."

Jungkook mỉm cười tươi tắn, cứ như người được chào là cậu vậy.

_____________

Sau kì nghỉ, thứ mà hai bạn trẻ của chúng ta phải đối đầu đó chính là kì thi cuối năm. Để có thể nhận về kết quả xét tốt nghiệp thật cao, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau lăn lộn ngày đêm với nhiều loại đề thi thử.

Nói cho chuẩn, chỉ có một mình Taehyung thi tốt nghiệp, còn Jungkook phải học thêm hai năm chuyên sâu. Dù sao cũng là kì thi cuối năm của Jungkook, cậu không thể để mình bị tụt đi được. Chưa kể học ngành Y lại rất khó.

Hôm nay là ngày cuối tuần, Jungkook vẫn bận rộn ôn tập trên lớp một mình ở tiết tự học. Thế nhưng đầu óc lại chợt lơ đãng mà chuyển hứng thú sang một chuyện khác.

Ở nơi cậu ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy sân bóng rổ, bên dưới nhộn nhịp nhiều người như vậy lại chỉ cần liếc qua một cái đã có thể thấy người ấy.

Học sinh ngoan họ Jeon bỗng nảy ra ý nghĩ không đúng đắn, cậu muốn trốn tiết...

Tiếng đẩy ghế vang lên cũng là lúc chút lí trí cuối cùng của Jungkook tan biến. Hoàn toàn chẳng có chút lưỡng lự nhấc chân bước khỏi lớp, chỉ ném lại một câu với bạn cùng bàn.

"Nếu có người hỏi thì nhờ cậu bảo là tôi đến phòng y tế."

"Được."

Vốn nghĩ giờ có thể chạy thẳng đến chỗ người yêu nào ngờ Jungkook lại bị một giáo viên kêu lại nhờ cậu ôm tập tài liệu đến phòng giáo viên cho thầy ấy... Bạn học Jeon chỉ đành nén chút thời gian của mình làm việc được giao.

◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ