Ngày thứ hai tại ngôi nhà mới, Taehyung theo giờ sinh học như mọi hôm, rời giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Tiếng nước xối xả vang lên đều đều, từng dòng nước chảy dọc thân thể rắn chắc. Hơi nước nóng bốc lên tạo thành một màn sương mờ ảo, lượn lờ trong không khí.
Tấm gương treo tường mờ đi, tuy vậy vẫn không thể che được vẻ đẹp tuấn tú của người trong gương.
Taehyung đưa tay chỉnh lại mái tóc đen rũ trước trán. Mắt liếc nhìn chiếc quần ngắn có họa tiết hình con vịt trên móc treo đồ, miệng chậc một tiếng.
Một người đàn ông theo lý tưởng hoàn hảo như hắn không thể nào thích nghi được với chiếc quần đầy tính nghệ thuật kia. Mặc vào có bao nhiêu mất mặt, chỉ nghĩ thôi cũng không dám.
Mau nhìn gương mặt khí chất ngút trời này đi! Có chỗ nào hợp với con vịt đấy?
Thế nhưng cũng bấc đắc dĩ. Ngày hôm qua tự mình mang hết đồ đi giặt, chỉ để lại hai bộ, một bộ mặc tối qua, bộ còn lại không biết có phải do mắt có vấn đề hay không mà lại vứt nhầm cái quần này.
Đương nhiên không phải do Taehyung mua, mà là may mắn được đám bạn đầy tình người làm quà tặng nhân dịp sinh nhật hắn.
Người đàn ông họ Kim chấp nhận số phận nghiệt ngã, mặc trên mình chiếc quần vịt vàng và áo phông rộng, cổ vắt khăn tắm trở ra.
Vốn định rằng sẽ ra ngoài ăn sáng, kết quả lại vì một cái quần nên ở nhà ăn mì gói để giữ gìn mặt mũi.
May mắn hôm nay hắn cũng không có việc gì cần ra ngoài. Còn phải ở nhà chờ gặp người bạn định thuê phòng cùng mình. Kim Taehyung liền dành nửa ngày ăn không ngồi rồi, vô cùng rãnh rỗi.
*
Chiều hôm đó tiết trời u ám, Jungkook mang đống hành lí kéo lại một chỗ kiểm tra kỹ lưỡng trước khi rời đi.
Màn hình điện thoại bên cạnh hiển thị dòng tin nhắn: "Học tốt, giữ gìn sức khỏe."
Cậu cười trừ, tay bỏ điện thoại vào trong túi rồi đem hai chiếc ba-lô cỡ lớn bước chân ra khỏi cổng bắt một chiếc xe taxi.
Tiếng động cơ vang lên, lăn bánh rời khỏi ngôi nhà ảm đạm. Jungkook cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lại.
Cậu nghiêng đầu dựa vào cửa kính, hai con ngươi màu nâu sáng ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài. Trời mới chiều đã dần sụp tối, mây đen lũ lượt kéo tới. Tâm trạng ngổn ngang giống như cây cối bên đường ngả nghiêng trong gió.
Trước khi đi cũng đã thông báo với ba mẹ, người thì chưa trả lời, người thì gửi lại một bài văn mẫu quen thuộc. Jungkook cũng không mong đợi bọn họ sẽ tỏ vẻ quan tâm dặn dò đủ thứ, nên chẳng hề cảm thấy thất vọng. Tâm trạng còn có chút vui mừng, bởi vì từ hôm nay cậu đã thoát khỏi sự tù túng lẫn những quy củ hà khắc từ gia đình.
Tình cờ thay, như người ta thường nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa thoát khỏi cục nợ này thì lại dính thêm một cục nợ mới, mà nợ này trả cả đời cũng không hết.
*
Sau nửa giờ đồng hồ đi xe, Jungkook cuối cùng cũng đến được căn hộ cho thuê.
![](https://img.wattpad.com/cover/292815673-288-k999668.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)
FanficKim Taehyung và Jeon Jungkook là hai con người đối lập hoàn toàn ở mọi phương diện. Nhưng bất ngờ là họ lại dọn đến sống chung cùng một nơi. Và cũng từ đây những tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi liên tục xảy ra...