Thời tiết Seoul đầu thu se se lạnh, đúng như thời gian đã hẹn Jeon Jungkook khệ nệ ôm theo một chồng sách vở hướng tới thư viện, cái đống bài luận dài như tấu chương kia khiến bạn thỏ này đau đầu mãi không thôi. Nào là bài khảo sát thực tập, tiểu luận đấy đang vẫy gọi bạn Jeon.
Vừa bước chân đến thư viện, Jungkook nhanh chân tìm bàn trống để ngồi, không quên giữ chỗ cho Kim Taehyung.
Quái lạ thật, hẹn người ta tám giờ sáng mà bây giờ chưa thấy đâu cả. Jungkook thở hắt một cái, trời đất làm gì ta mặc kệ, điều cần thiết bây giờ là đi ngủ.
Chuyện kể ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là hôm qua cậu cùng tên bạn cùng nhà kiêm người yêu thức tới hai giờ sáng.
Tai hại để lại là bây giờ mắt cậu xuất hiện hai cái quầng thâm hệt như con gấu trúc Trung Hoa.
Jeon Jungkook kê đầu bằng mấy cuốn sách, ngục đầu xuống bàn rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Chính bản thân cậu chẳng biết được rằng, có một tên xấu tính nào đấy đang làm mấy trò kì cục.
"Chu choa coi cái nết ngủ kìa."
Park Jimin nhiệt tình phô trương cái nết ngủ của thằng bạn thân, còn không quên chụp lại vài tấm. Cái này mà gửi cho Kim Taehyung chắc hắn vỡ mộng mất.
Người tính không bằng trời tính, Jimin hôm nay đến mượn mấy cuốn sách về gen di truyền để ôn thi. Vừa hay lại gặp bạn thân Jeon.
"Jeon Jungkook, dám bỏ bổn thiếu gia này theo trai, đợt này ngươi chết chắc."
Tay lia lịa chụp hình phát ra tiếng 'tách tách' nhưng lại chẳng biết đằng sau lưng có sát khí. Jimin vẫn nhởn nhơ bắt trọn những bức ảnh hiếm có.
"È hèm... Hình như bạn sinh viên họ Park có sở thích chụp lén hoa đã có chủ nhỉ?"
Kim Taehyung từ lúc nào đã đứng ở phía sau, ho hắng vài cái, mí mắt giật giật, vẻ mặt khó coi cực kì. Không hiểu sao đến tận bây giờ hắn vẫn chẳng ưa nổi tên họ Park này. Trái tính tình chăng? Như lửa với nước vậy.
"Ơi trời đất ơi! Hú cái hồn!"
Jimin la lớn giữa bầu không khí tĩnh lặng của thư viện làm tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn. Anh vội bụp miệng. Vạ miệng là có chuyện liền.
"Lỡ miệng thôi mà làm gì nhìn người ta dữ vậy? Nhìn nữa tôi móc mắt mấy người! Quân khốn nạn!"
Jimin nói lí nhí trong miệng như tiếng muỗi kêu nhưng Kim Taehyung vẫn có thể nghe được liền đáp lại: "Nếu muốn làm ngôi sao thì cậu có thể nói to lên một chút, đảm bảo mọi người sẽ rất vui."
Taehyung nhe răng cười trêu ngươi, còn không quên tặng cho một cái nháy mắt như muốn bắn chết người ta.
Bảy bảy bốn mươi chín con mắt cộng thêm cặp diều hâu của Kim Taehyung nhìn chằm chằm. Park Jimin thẹn quá hóa giận liền bỏ về, không quên để lại cho hắn một câu:
"Ngươi ra trường rồi thì đừng nài nỉ ta chụp hình người yêu cho đấy nhé, còn lâu. Con hổ mập đáng ghét!!!"
Jimin cố gắng ngân dài câu nói, rồi ôm chồng sách chuồn mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/292815673-288-k999668.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)
FanfictionKim Taehyung và Jeon Jungkook là hai con người đối lập hoàn toàn ở mọi phương diện. Nhưng bất ngờ là họ lại dọn đến sống chung cùng một nơi. Và cũng từ đây những tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi liên tục xảy ra...