Hai năm trôi qua như vừa chớp mắt, mọi thứ vẫn như vậy. Taehyung và Jungkook vẫn cùng nhau sáng tối quây quần trong ngôi nhà nhỏ. Hắn hiện đã có công việc ổn định, cậu cũng sắp tốt nghiệp. Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi.
Trước ngày tốt nghiệp của Jungkook, Taehyung trở về đúng giờ cơm tối. Trên người thoang thoảng mùi rượu nhẹ, hiển nhiên là cùng đối tác kiểm tra tửu lượng trên bàn tiệc. Hắn từng khoe với cậu, dù uống nhiều nhưng lúc ở bên ngoài bản thân rất tỉnh táo, kì lạ là về đến nhà nhìn thấy cậu, hắn lại thấy lâng lâng khó tả. Cứ muốn dính lấy người ta như con nít vậy.
Taehyung từ xa tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
"Anh hôi quá." Jungkook càu nhàu.
"Anh thơm mà?"
Xúc giác mềm mại bỗng truyền đến, đôi môi của người kia chạm lên cổ cậu, cố chấp khiến nơi đó ửng đỏ mới chịu rời đi.
"Ngày mai là lễ tốt nghiệp của Jungkookie rồi nhỉ?"
"Anh có đến được không?"
"Tất nhiên anh phải đến rồi."
"Còn bây giờ anh hãy đi tắm đi." Jungkook vờ ghét bỏ đẩy nhẹ người kia ra.
"Em sắp làm bác sĩ rồi, bệnh nhân rồi đồng nghiệp không nên quá thân thiện dịu dàng, tránh cho người khác mơ tưởng." Taehyung nghiêm túc dặn dò.
"Đó là đạo đức nghề nghiệp, em không dịu dàng với bệnh nhân thì coi được sao?"
"Còn đạo đức làm bạn đời thì sao?"
Jungkook phì cười, cậu quay người lại, chủ động hôn một cái lên môi người trước mặt.
"Sâu rượu, anh đi tắm đi. Đừng ở đây nói linh tinh nữa."
"Không nói ở đây vậy nói trên giường?"
"..."
Bạn trẻ Jeon thật vất vả mới có thể dụ dỗ ai kia chịu vào nhà tắm. Trong lòng vừa buồn cười lại vừa bất lực.
Hai năm qua cuộc sống của Taehyung và cậu chính là thế này. Không có cãi vã to tiếng, mà ngày qua ngày lại càng sâu đậm hơn.
.
Ngày tốt nghiệp đã đến, Jungkook cùng bạn bè ôn lại vài chuyện trong những năm qua, đến gặp thầy cô để chào tạm biệt. Sau cùng là chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm cùng với gia đình.
Đến khi bạn trẻ Jeon được nghỉ ngơi thì khoảng trời rộng lớn đã ngả màu hoàng hôn, Jungkook thỉnh thoảng lại nhìn một lượt xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Người nọ vẫn chưa đến. Nếu như là do công việc vậy có thể thông cảm. Cậu biết chỉ cần về nhà có lẽ tối nay sẽ gặp được Taehyung, nghe được lời chúc mừng của hắn. Nhưng mà thật tâm vẫn muốn gặp hắn ở đây, ngay bây giờ như lời hẹn.
Ngày hôm nay cả gia đình của Jungkook đều đến chúc mừng. Ngay cả ba mẹ Taehyung cũng gửi tin nhắn đến. Chỉ còn một người nữa thôi là trọn vẹn.
Hơn năm giờ chiều, Jungkook nán lại bên chiếc ghế đá im lặng chờ đợi. Dù rằng sân trường đã trở nên vắng vẻ, ai nấy cũng rời đi, nhưng vì Taehyung bảo rằng sẽ đến vậy cậu sẽ chờ thêm một chút nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)
FanficKim Taehyung và Jeon Jungkook là hai con người đối lập hoàn toàn ở mọi phương diện. Nhưng bất ngờ là họ lại dọn đến sống chung cùng một nơi. Và cũng từ đây những tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi liên tục xảy ra...