Chap 23

3.9K 276 3
                                    

Một buổi sáng cuối tuần tươi đẹp lại bắt đầu ở chiếc tổ tình yêu của Jungkook và Taehyung. Hôm nay đến lượt hắn nấu bữa sáng, Taehyung đã vung chăn dậy từ sáu giờ sáng để chuẩn bị. Lúc cậu thức dậy cũng là bảy giờ. Jungkook dụi mắt, phổng mũi ngửi cái mùi thơm ngào ngạt của những món ăn trên bàn kia.

"Bé nhỏ dậy rồi đó hả? Đã đánh răng chưa?"

Jungkook ngái ngủ gật đầu, nhanh chóng ngồi vào bàn cùng hắn ăn sáng.

"Phải rồi, em định đi làm thêm. Mà chưa biết tính thế nào."

Jungkook khẩy khẩy mấy miếng súp lơ xanh trong đĩa, chống cằm nhìn Taehyung. Hắn im lặng không nói, cũng là do hắn mà cậu phải cực nhọc thế này. Hắn thật sự không muốn như thế này chút nào cả. Không khí im lặng một lúc lâu, cho đến khi cả hai ăn xong thì Taehyung mới mở lời:

"Anh... xin lỗi."

"Lỗi phải gì chứ, chuyện gia đình thôi mà. Em tự lo được không sao đâu."

Jungkook ngoan ngoãn xếp chén đĩa lại rồi bỏ vào bồn rửa ngay ngắn. Còn nhanh trí hôn hắn một cái sau đó chạy ra phòng khách.

"Á à con thỏ gian xảo này nha, hư quá nha."

Taehyung đang rửa chén thì bị con thỏ này hôn vào má sướng rơn cả người. Thích muốn chết mà còn bảo người ta hư. Chẳng phải cái thói này là của hắn sao?

___________________

Taehyung phải đến trường làm cho xong bài tập nhóm để nộp lại cho giáo sư. Hắn có chút nuối tiếc không muốn đi chút nào, nhưng làm sao bây giờ đây? Đống bài tập vẫn đang chờ đợi hắn.

Cả hai vẫy tay tạm biệt nhau, sau đó cậu xoay người đi vào trong nhà.

Jungkook đang xem chương trình yêu thích của mình. Nhưng tiếng chuông cửa làm không khí vui vẻ im ắng đi một chút, cậu cầm trái táo đang gọt dỡ ra mở cửa.

Đằng sau cánh cửa, một người đàn ông trung niên trên tay là một chiếc túi nho nhỏ. Ông đeo chiếc kính trông rất tri thức, khóe mắt đã có vài vết chân chim, khuôn mặt nhìn rất phúc hậu kèm theo chút nghiêm khắc.

"BA?"

Mắt Jungkook mở to hết cỡ, chắc phải hoảng hồn lắm. Người cậu cứng đơ như tảng đá nhìn người đàn ông trước mặt. Sao ba cậu lại đến đây? Rốt cuộc là ba mẹ cậu muốn quấy phá cuộc sống độc lập của cậu đến khi nào.

Ba cậu ho hắng vài cái rồi nghiêm giọng: "Ba của mình tới thăm mà không mời vào nhà luôn sao?"

"Rốt cuộc thì ba tới là có chuyện gì? nếu là chuyện của con và anh ấy thì con không rảnh tiếp."

"Ta tới thăm con thôi."

"Thăm? Ha..."

Cậu thở hắt một cái rồi nở nụ cười nhạt. Từ khi nào mà cậu được ba mẹ thăm hỏi tấp nập thế này. Không phải quăng cậu vào một xó chẳng ngó ngàng đến là được rồi à?

"Nghe nực cười thật! Từ khi nào mà ba mẹ lại quan tâm con thế nhỉ?"

"Ta tới đây không phải là để đôi co với con, chỉ muốn nói chuyện có lí lẽ một chút!"

"Vậy được, ba vào nhà đi."

Jungkook ngán ngẩm mời ba của mình vào trong nhà, không biết là muốn làm gì nữa đây. Cậu đóng cửa lại rồi quay gót vào bếp rót ra hai cốc nước.

"Ba uống đi."

"Cảm ơn con trai."

Không khí trong nhà lặng đi, cậu định mở lời nhưng ông Jeon lại nói trước:

"Hai đứa dạo này thế nào?"

"Dạ?"

Gì thế?? Ba cậu bị làm sao vậy? Tự dưng lại hỏi về chuyện của hắn và cậu?

"Con và thằng nhóc kia dạo này thế nào?"

Jungkook uống một ngụm nước chậm rãi mở lời: "Vẫn tốt ạ! Không cần ba phải lo."

"Jungkook..."

Mắt ông rũ xuống, rút từ trong ví ra một chiếc thẻ ngân hàng. Là chiếc thẻ hôm trước cậu đã trả lại cho mẹ. Ông đưa chiếc thẻ ra trước mặt cậu.

"Ba? Con đâu cần đến nó nữa, ba đưa cho con làm gì?"

Thấy mình có lỗi nên muốn chuộc sao? Cậu đâu có dễ tính đến thế. Bản tính kiêu ngạo này của cậu không cho phép cậu nhận lại nó.

Ông Jeon xoa xoa thái dương rồi thở dài. Đứa con cứng đầu này khi nào mới chịu nghe lời đây?

"Đầu tiên, ba muốn xin lỗi..."

"Xin lỗi sao? Con đâu có cần?"

Jungkook cười nhạt xua tay, cậu vẫn sống rất ổn không phải sao. Cái trò chuộc lỗi này không dễ làm cậu xiêu lòng đến thế đâu!

"Về chuyện từ trước đến giờ... ba và mẹ không quan tâm đến con."

"Quan tâm? Quan tâm là cái từ con đã quăng ra khỏi đầu từ lâu rồi. Con đây đâu cần ba mẹ quan tâm."

Bầu không khí căng thẳng cực độ, cả hai nhìn nhau không nói. Sự im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng chim chóc kêu lí nhí ngoài cửa sổ.

"Một phần cũng là do hai ta bận rộn nên không có thời gian quan..."

"ĐỦ RỒI! Con không muốn nghe mấy lời thanh minh vớ vẩn của ba đâu!"

"Bận rộn?? Không có thời gian? Mấy cái này để bao che cho ba mẹ sao? Ba mẹ dồn ép con học hành đến chẳng có chút thời gian để nghỉ ngơi, học hết cái này đến cái kia để vừa lòng ba mẹ? Mỗi lần con than vãn, con mệt mỏi. Ba mẹ có nghe con không?"

"Ta..."

Jungkook thật sự tức giận, khóe mắt cậu đỏ lên. Thứ cảm xúc bấy lâu nay cậu dồn nén, cậu giấu đi đều lộ ra cả. Sự đau khổ, sự mệt mỏi, sự cô đơn đến tột cùng.

"Còn nữa, ba biết con thèm khát thứ gì không? Là sự tự do! Con thèm khát được đi đây đó, được vô tư đi chơi như bao đứa trẻ, bao thanh niên ngoài kia. Con khó khăn lắm mới lấy được nó, vừa được vài tháng ba mẹ đã đến làm phiền. Con làm đủ thứ để vừa lòng hai người rồi! Đổi cho con một chút thời gian riêng không được sao?"

"Chuyện đó, ta thật sự xin lỗi, ta biết con đã bị tổn thương rất nhiều, chỉ là muốn bù đắp lại quãng thời gian đó!"

Cuối cùng cậu không kìm được nữa mà cũng khóc. Khóc thương cho chính bản thân mình thời gian qua đã lạc lõng thế nào. Những câu chuyện cậu chẳng dám tâm sự với ai, kể cả Taehyung.

"Hôm qua mẹ đã tát con trước mặt các giáo viên trong trường, con đã xấu hổ thế nào ba biết không? Chỉ vì sợ đứa con trai của mình đồng tính, sợ danh tiếng, lòng tự trọng của mẹ bị mai một. Con phải sống thế nào cho vừa lòng hai người đây?"

Hai tay Jungkook nắm chặt lấy góc áo, nước mắt cậu giàn giụa, bên trong xuất hiện vài tia máu đỏ. Việc ba mẹ cậu từng làm, cậu sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.

◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ