Chap 18

4.3K 338 37
                                    

"Có chuyện gì sao?"

Kim Taehyung ôn nhu xoa đầu cậu, bé nhỏ của hắn chắc hẳn đang có chuyện gì đó không được vui. Jungkook thở dài, định nói với hắn nhưng lại thôi, dù sao cũng là chuyện của gia đình cậu. Không muốn hắn bị liên lụy tí nào cả, cậu muốn tự mình giải quyết.

"Chỉ là vừa bị mẹ mắng cho một trận."

Jungkook ém nhẹm đi chuyện ban nãy, nở một nụ cười gượng gạo. Cậu biện ra một cái cớ để nói dối hắn.

"Sao lại bị mắng"

"Dạo này kết quả học tập có bị sút đi một chút, chỉ vậy thôi. Sắp thành người vô gia cư đến nơi rồi."- Jungkook thở dài.

Taehyung gật gù, nhưng hắn biết cậu không thể nào buồn vì mấy con điểm lặt vặt như thế được. Ắt hẳn là có chuyện gì đó khác, hắn sẽ chờ Jungkook thẳng thắn chia sẻ với mình nên cũng không gặng hỏi mà chỉ lặng đi. Taehyung ôm người kia vào lòng rồi nói nhỏ.

"Mấy câu dư thừa như vậy sau này không cần hỏi nữa, chỉ cần em không ngốc nghếch bỏ anh trước, vậy thì anh cũng không để em thành người vô gia cư."

Jungkook nhanh gật đầu, Taehyung cũng không nhắc gì tới nó nữa. Cứ như vậy, cả hai trải qua một buổi tối rất vui vẻ cùng với nhau.

____________________

Tin nhắn SMS:

MẸ: ba giờ chiều chủ nhật đến quán cà phê đối diện bệnh viện ba con, nói chuyện với mẹ!

Vâng :Bạn

Jeon Jungkook thở dài một cái rồi leo lên giường, cậu sẽ nói chuyện thẳng thắn với mẹ, có gì mà phải sợ chứ? Chỉ là một cuộc nói chuyện. Cậu thở dài nghĩ đến ngày chủ nhật phải đối mặt với mẹ mình rồi lim dim ngủ mất.

___________________

Jungkook dạo bước trên con đường nhộn nhịp của phố phường Seoul, chiều hôm nay cậu đã nói dối hắn rằng có hẹn đi chơi với đám bạn trong khóa đến tối mới về nhà. Hắn cũng tán thành đồng ý để cậu đi mà không nói năng gì cả. Cậu cảm thấy có lỗi một chút, thôi thì đợi xử lý cho xong rồi nói với hắn. Jungkook cứ lẳng lặng mà bước đi như thế, chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn. Cậu đẩy bước bước vào bên trong.

Tiếng nhạc ballad nhẹ nhàng vang lên, Jungkook nhanh chân tìm số bàn mẹ cậu đã nói. Trước mặt cậu là người phụ nữ trung niên đang ngồi quay mặt ra phía cửa sổ.

"Con đến rồi! Có gì thì nói một lần luôn đi! Con rất bận." - Jungkook mặt mày khó chịu lên tiếng

"Ngồi đi!"

Bà đẩy một ly nước ép cam đến chỗ cậu, Jungkook chỉ cười nhạt một cái. Mẹ quan tâm cậu? Trước giờ mẹ đâu có như vậy. Chẳng phải vẫn mặc xác đứa con này muốn làm gì thì làm sao.

"Chuyện con với thằng nhóc kia nghĩ thế nào rồi? Mẹ nghĩ con đã suy xét kĩ rồi nhỉ?"

"Con vẫn giữ như cũ, mẹ muốn làm gì thì làm! Khóa thẻ của con cũng được, đứa con trai này cũng chẳng cần nữa."

"Con là bị thằng nhóc kia làm cho mê muội đến nỗi không suy nghĩ thấu đáo được nữa rồi?"

Bà Jeon chau mày, trong lòng đang kìm lại sự tức giận. Bà thật sự không muốn nổi nóng ở nơi đông người thế này

"Mẹ nói nhăng nói cuội gì thế? Sao cứ phải ra vẻ mình quan tâm con trai mình thế nhỉ? Hay là ở nơi đông người thế này mẹ sợ mất mặt? Chẳng phải cứ mặc kệ con như lúc trước là được rồi sao?"

Jungkook tặc lưỡi vẻ mặt chán nản nhìn mẹ của mình, bà Jeon chỉ biết lắc đầu thở dài. Không thể để con trai bà thành một người dính vào mấy thứ đồng tính kia được.

"Jeon Jungkook! Con đang còn đi học thì liệu mà học hành cho tốt! Ra trường rồi thì yêu đương mẹ không cấm, đằng này con đang còn là sinh viên chưa ra trường, đi dây vào mấy cái chuyện yêu đương, lại còn là cái thể loại đồng tính kia thì người ta còn xem con ra gì nữa đây?"

Bà Jeon không kìm được tức giận nữa liền nói một tràng dài, Jeon Jungkook vẫn bình thản ngồi nói chuyện với mẹ, cậu không hề sợ hãi. Cậu cứ nghĩ đã thoát được cái cảnh bị gia đình gò bó đủ điều, không quan tâm tới bản thân cậu nói hay nghĩ gì. Nhưng giờ lại gặp phải chuyện như này.

"Nếu mẹ muốn khóa thẻ thì đây ạ! Con cũng không cần tới nó nữa! Cho dù mẹ có như thế nào thì con vẫn giữ ý định như cũ, con sẽ không rời xa cậu ấy dù chỉ một bước!" - Jungkook rút chiếc thẻ ngân hàng trước đó ba mẹ đã đưa cho cậu khi đến chung cư Sarang.

Bà Jeon đẩy chiếc thẻ lại chỗ cậu, lắc đầu không đồng ý rồi nghiêm giọng.

"Jungkook! Mẹ muốn con chuyển nhà! Tìm chỗ khác ở đi."

Cậu thật sự tức giận, nhưng vì là chỗ công cộng nên không thể làm mấy trò điên rồ trước mặt mọi người được. Mẹ muốn cậu chuyển nhà? Chỉ vì lí do muốn cậu rời xa hắn. Không bao giờ đâu, cho dù có chết cậu cũng không chuyển.

"Con không đồng ý! Có chết cũng không đi!"

"CÒN NẾU KHÔNG ĐƯỢC NỮA THÌ CHUYỂN TRƯỜNG ĐẾN BUSAN!"

Bà Jeon gằn giọng, ánh mắt giận dữ nhìn đứa con trai cứng đầu của mình. Bà cứ nghĩ cậu đã suy nghĩ thấu đáo từ hôm qua nhưng không ngờ rằng cậu lại cứng đầu đến mức này.

"Mẹ muốn con cắt đứt cái mối quan hệ yêu đương điên rồ với thằng bé kia đi"

Rốt cuộc mẹ gọi cậu tới đây cũng chỉ là nói qua nói lại về vấn đề này? Jungkook cười nhạt, đẩy chiếc thẻ về phía mẹ mình rồi đứng dậy.

"Cái thẻ này con không cần nữa, mẹ muốn giữ thì cứ giữ lại, sau này con sẽ tự đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Còn về việc người yêu con, mẹ cũng không cần quan tâm, từ nay về sau đừng gặp con nữa. Nếu ba mẹ thấy xấu hổ thì cứ xem như con không phải là con trai của hai người đi! Con bận rồi con đi trước!"

Jungkook đi một mạch ra khỏi quán không để lại thêm câu nào. Nhìn bóng lưng kia rời đi, bà Jeon chỉ biết bất lực. Sự bất lực pha thêm với tức giận. Bà nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng trên tay. Tự nhủ với bản thân bằng mọi giá phải cắt đứt mối quan hệ giữa hắn và cậu.

"Jeon Jungkook! Con đã khiến mẹ thật sự tức giận đến đỉnh điểm. Bằng mọi giá, thằng bé kia sẽ không bao giờ gặp lại con thêm một lần nào nữa."

____________________

Thật sự cảm ơn tất cả mọi người vì 10k lượt đọc, mặc dù chỉ là một thành tựu bé xíu của fic nhưng chúng mình rất cảm ơn mọi người đã thích và ủng hộ em nó, xin cảm ơn tất cả các bạn!










◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ