Hai ông bà Kim ở lại đến tận gần khuya mới rời đi. Trước đó không quên dặn dò Jungkook, rằng nếu con trai nhà họ có làm gì quá đáng thì cứ thẳng tay đánh lại, không cần phải thương xót, có ông bà làm chủ cho cậu.Jungkook nghe mà cả người khoan khoái. Điệu bộ đắc ý nhướng mày với Taehyung.
Thanh niên mới lớn họ Kim chỉ biết khóc thầm trong lòng, còn lặng lẽ học thuộc châm ngôn sống để bảo toàn tính mạng về sau chính là "Jeon Jungkook là nhất, Jungkook nói một thì là một, nói mèo là chó thì chính là chó, người thương không bao giờ sai, người thương chính là chân lý".
Taehyung nhẩm trong lòng, tự cảm thấy mình là một người bạn trai tốt. Jungkook mà bỏ lỡ hắn đúng là phí của trời. Nhưng hắn vốn dĩ là người lương thiện, dù cậu không cần hắn cũng sẽ tự nguyện dâng đến, tránh cho cậu bỏ lỡ người tốt như hắn rồi sau này hối hận.
Đang lúc mơ mộng trên chính tầng mây, Taehyung bị thanh âm dịu dàng của Jungkook kéo về lại mặt đất.
"Ba mẹ cậu thật tốt."
"Tốt? Họ vừa gặp được cục vàng của tôi đã đá tôi ra một xó rồi, cậu nói xem tốt chỗ nào?"
"Ai là cục vàng của cậu?"
"Không chịu sao? Vậy cục kim cương nha?"
"...."
Jungkook kiềm nén cảm xúc muốn chửi người trong lòng, quay gót bỏ vào trong. Taehyung bị người ta ghét bỏ không cảm thấy buồn bã gì, ngược lại còn như được tiếp thêm năng lượng, khoái chí chạy theo sau cậu lảm nhảm.
"Ngại sao? Đến cả ra mắt ba mẹ cũng làm rồi mà. À, khi nào cậu cho tôi gặp gia đình đây? Bây giờ tính luôn cũng vừa rồi."
Ngỡ rằng Jungkook lại nổi nóng với mình nhưng không, người trước mặt thanh âm ỉu xỉu nói với hắn.
"Gia đình tôi không tốt lắm...."
Taehyung nghe vậy cũng tinh tế không hỏi thêm, hắn tin rằng sau này khi cả hai tiến xa hơn, Jungkook có thể ở trên giường mà tâm sự với hắn. Miễn là cậu còn sức để nói....
"Vậy cũng không sao, tôi chỉ cần gặp để nói là tôi muốn mang con trai nhà họ về nuôi. Không gặp được thì thôi vậy."
"....Nói bậy bạ gì thế?"
"Cậu không thích tôi?"
Jungkook không hiểu vì sao bị hỏi đến vấn đề này lại trở nên bối rối vô cùng.... Lúng túng quay mặt đi nơi khác, người cũng tự động cách xa khỏi người nọ ba bước chân.
"Không trả lời là thích đúng không?"
"Thích con khỉ nhà cậu!"
Taehyung làm bộ như không biết hỏi lại: "Hả?" - Hắn trên môi treo một nụ cười nghịch ngợm hiếm có nhẹ giọng nói với cậu: "Nhà tôi không có nuôi khỉ, hay là cậu chịu khó thích tôi đi, khỉ sau này tôi mua cả đàn cũng được."
"....."
Jungkook không còn lời gì để nói, cậu cảm thấy người bên cạnh vô phương cứu chữa rồi...
Mà bệnh này tương đối nghiêm trọng, ngoài Jeon Jungkook ra không ai có khả năng chữa khỏi. Tiếc rằng Jungkook lại không có ý định cứu giúp hắn.... Kim Taehyung có lẽ đành phải cứ như vậy mang căn bệnh u mê đến hết đời. Thật là bi đát làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)
FanfictionKim Taehyung và Jeon Jungkook là hai con người đối lập hoàn toàn ở mọi phương diện. Nhưng bất ngờ là họ lại dọn đến sống chung cùng một nơi. Và cũng từ đây những tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi liên tục xảy ra...