Kim Seok Jin cầm tập giáo án cùng với vài quyển sách hướng về phía văn phòng chung của giáo viên. Anh quăng đại chúng xuống bàn rồi ngả người ra ghế. Chuyện là ban nãy vừa bị mấy giáo viên khác trêu chọc vì tấm ảnh của anh và thầy Kim Nam Joon ở bụi cây. Nếu đoán không sai chắc hai nhóc kia cũng biết hết rồi nhỉ? Nó nổi như thế cơ mà.
Seok Jin thở hắt một hơi rồi nằm dài ra bàn, thiệt là mệt mỏi quá đi mất! Lớn to cái đầu rồi còn bị tụi học sinh lôi ra trêu. Hôm nay quả thực xui xẻo quá.
Bỗng nhiên xuất hiện sự ấm nóng nào đó áp vào má anh, Seok Jin ngẩng mặt lên thì thấy Nam Joon đứng bên cạnh.
"Làm chút cà phê không thầy Kim?"
Nam Joon cầm lấy ly cà phê nóng đặt lên bàn, Seok Jin không nói gì chỉ ậm ừ cảm ơn. Chuyện hôm trước khiến 'anh đẹp trai' này đây phiền cả người. Đi tới đâu cũng bị trêu từ học trò đến giáo viên, thầy hiệu trưởng cũng trêu nốt. Với cái biệt danh mới được tạo là 'Kim núp lùm'.
"Sao hôm nay lại có chút nhã hứng mua cà phê cho tôi thế này?"
"Xì... bởi do hôm đấy tôi la to quá..."
Seok Jin gật gù, ra là mua để chuộc lỗi đây hả? Anh uể oải nhận lấy từ y rồi nhấp một ngụm.
"Chà... ra gì phết ha, ngon đấy chứ."
Kim Nam Joon hếch mặt lên trời tự hào, gì chứ cà phê thì anh đây biết lựa lắm đấy nhé!
"Phải rồi, vụ hai nhóc kia bộ thầy không hóng hớt gì nữa hả?"
"Haizz... hóng sao được, tôi đây chẳng muốn bị bưng lên cái web trường xui rủi kia lần nữa đâu!"
"Hôm qua đến giờ tôi cũng bị trêu suốt đấy thôi, để tôi tìm ra đứa nào chụp chắc phải túm đầu phạt đi quét lá mới được!"
Nam Joon cũng thở dài một cái, đi về bàn làm việc của mình.
Seok Jin chính thức bỏ cuộc, anh chống cằm ngồi trong văn phòng. Chẳng biết còn bị đồng nghiệp trêu đến bao giờ đây.
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Phải rồi! Hôm nay anh có tiết đầu, phải lếch cái thân đến giảng đường nhanh thôi. Kim Seok Jin vội vã gom đống tài liệu trên bàn rồi tính chạy một mạch, nhưng quái quỷ làm sao lại đụng phải thầy Kim đi cùng hướng, thế là cả hai xô vào nhau.
Anh bị trật chân té, may mà có Nam Joon giữ lại kịp không thì mông an tọa với đất là chuyện có thật.
Bốn mắt nhìn nhau, Kim Nam Joon đỏ mặt vội vàng thả Seok Jin ra.
"À ừ... tôi đi trước nhé!"
Quái lạ, cái tên này bị gì đấy?? Đụng người ta rồi đi luôn như vậy hả. Anh nhìn bóng lưng kia nhanh chóng rời khỏi mà chau mày.
____________________
Bằng một cách nào đó thanh niên chân ngắn Park Jimin hôm nay lại đòi đi cùng đôi chim cu có vẻ đang rất hạnh phúc là Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Đi theo để được ăn cẩu lương từ thiện á?? Không không, Jimin đây chỉ muốn điều tra xem dạo này cả hai người đó thế nào thôi.
Cả ba đi lòng vòng trong sân trường rộng thênh thang, Jungkook thấy hôm nay Jimin nổi chút hứng thú đi theo mình mà mở lời trêu ngươi.
"Tên tài tử Park Jimin nhà ngươi bữa nay không đi tán gái hả?"
"Tôi đây liền niệm chú ba lần gái là phù du, ăn chay niệm phật cho tâm tịnh."
Jimin nhắm chặt cả hai mắt, gật gù mấy cái, thế quái nào lại vấp cái chân kia của mình mà té. Đáp đất an toàn, mém chút nữa thì gương mặt đẹp trai này không còn luôn.
"Há há... hặc hặc."
Taehyung thấy Jimin té xõng xoài ra đất mà phải nhịn cười. Hắn bụp miệng, không nén được nữa nên cười thẳng vào mặt Jimin. Cũng vừa lắm, ai bảo lần trước cậu ta cười to ơi là to lúc hắn bị té giữa sân trường làm chi. Lần đó nhục muốn chết.
"NÀY! cười cái gì hả?"
Jimin phồng má, phủi mông đứng dậy, cậu là đang muốn tẩn tên này mấy nhát cho đỡ tức.
"Xem như ông bà tổ tiên không chiều theo ý của cậu nhỉ?"
Taehyung vẫn che miệng khúc khích cười.
"Này này, ý cậu là sao đây?"
"Cầu cho cậu sớm có người yêu chứ sao nữa."
Cái tên này!! Jimin tay nắm thành quyền, phải nhào vào đấm cho hắn một cái mới bỏ tức.
"Cậu là muốn cái gì đây??? Nè nè nói ông bà không độ tôi là sao hả?"
Jimin nắm lấy cổ áo Taehyung, hắn cũng đâu có vừa, xách áo Jimin lên luôn. Một người cao một người thấp. Hai cặp mắt bảy phần đanh đá ba phần giận giữ nhìn nhau.
"Hai con người kia, đang ở trong trường đấy nhé!"
Jungkook thấy không ổn liền vào can ngăn nhưng bị đẩy ra.
"Nè cái đồ chân ngắn, nhắm đánh lại tôi không, muốn gì đây? Tôi có ý tốt nên mới nói vậy đó nha."
"Cậu nói nói ai chân ngắn cơ, cậu thì cao quá nhỉ?"
Jungkook hoàn toàn ba chấm, cậu thật sự bất lực. Nãy giờ cứ nghĩ họ đánh nhau rồi, ai dè chỉ vờn qua vờn lại chọc tức nhau.
Cậu từ khi nào trở thành không khí trong cuộc nói chuyện này vậy trời. Chừng nào mới ngưng được đây.
"Hai người có thôi đi không, lố quá trời lố."
Một cơn gió thổi qua làm người ta phải lay động, nhưng đối với những ai đó thì không, dù cho cậu có nói thế nào thì Jimin và Taehyung vẫn đang còn đứng ganh nhau.
"THÔI! ĐỦ RỒI ĐẤY!"
Mặt Jungkook khó chịu rõ tiến tới lôi cổ Jimin ra khỏi hắn, toàn làm mấy trò lố bịch như con nít lên năm. Chả ra làm sao cả!
Jungkook phiền não, kéo Jimin đi luôn không để lại tiếng nào. Mặc cho hắn đứng giữa cái sân trường hoang mang.
Ủa gì??? Ớ??? Tự nhiên bỏ tui lại là sao??? Hắn đứng hoang mang hồi lâu liền thấy bóng dáng hai người kia xa dần, thục mạng chạy đến đó.
Kim Taehyung ơi, phen này toi rồi. Chuẩn bị lo liệu đến lúc bị xử trảm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)
FanfictionKim Taehyung và Jeon Jungkook là hai con người đối lập hoàn toàn ở mọi phương diện. Nhưng bất ngờ là họ lại dọn đến sống chung cùng một nơi. Và cũng từ đây những tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi liên tục xảy ra...