Trên con đường nhộn nhịp của thành phố Seoul phồn hoa, người qua đường ai ai cũng dừng mắt liếc nhìn một người con trai vừa trạc tuổi hai mươi. Anh chàng này cứ đi đi lại lại trong vô thức, mắt cắm vào màn hình điện thoại.
Nếu không phải do bề ngoài anh tuấn thì có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ tưởng người này có vấn đề về thần kinh. Trời nắng nóng oi bức, hắn lại còn đi lòng vòng một chỗ rước khổ vào thân.
Nhưng sự thật lại khác, Kim Taehyung đang trên đường đi đến khu chung cư mới vừa thuê được. Thế nhưng không hiểu tại sao hắn càng đi càng thấy là lạ. Sau một hồi loay hoay mày mò, hắn phát hiện ra một chuyện nghiêm trọng... hắn lạc ở phương trời nào rồi!!!
Không lẽ một Kim Taehyung như hắn sẽ chịu thua ư? Không bao giờ, quân tử có thể thua trước đường tình nhưng không thể thua vì lạc đường được.
Lại thêm một lúc dậm chân tại chỗ, quân tử họ Kim rốt cuộc cũng đầu hàng trước số phận. Cái đường quái gì mà nhiều ngã rẽ như vậy? Người đi đường không thấy mệt mỏi sao?
Sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Taehyung quyết định mặt dày đi hỏi đường người khác.
Hắn chọn một người nhìn vừa mắt nhất để hỏi. Bởi người đẹp chắc chắn là người đàng hoàng, sẽ không chỉ bậy chỉ bạ. Theo phương châm đó, Taehyung quyết định tiến đến gần một cậu thanh niên trẻ, đoán chừng đồng lứa với hắn.
"Xin lỗi đã làm phiền, có thể cho tôi hỏi..."
Đứng trước đối phương, dung nhan của người đối mặt càng thêm rõ ràng: Ngũ quan tinh tế, sống mũi cao, môi mỏng hồng đào. Giống một tên tội phạm, cậu ta như đã cướp hết mọi vẻ đẹp trên thế giới này.
Ngoài dự đoán, Kim Taehyung lại điêu đứng mất vài giây. Tâm tình trước nay vốn đã luôn bình thản giờ lại dậy sóng cả lên.
"Hửm?" Jeon Jungkook chậm rãi ngẩng mặt lên, thu người trước mặt vào trong đôi mắt tựa như cánh hoa đào đẹp đẽ, trông như đang lặng lẽ đánh giá.
Taehyung lấy lại lí trí, nét mặt bình thản hỏi: "À... cậu có thể chỉ tôi đường đến chung cư Sarang được không?"
"Được."
Taehyung được người đẹp dẫn đường liền hí hửng bám theo sau như cái đuôi của Jungkook vậy.
Cậu bạn nhỏ lúc này đã đánh giá xong xuôi, khẳng định người nọ chính là một tên háo sắc, cho nên bước chân cũng gấp gáp hơn.
*
"Tới rồi." Jungkook nhàn nhạt nói, mắt không nhìn người kia, xem như làm việc tốt một ngày, tâm trạng tương đối thoải mái.
"Cảm ơn." Ánh mắt Kim Taehyung như bắn ra hàng tá trái tim hồng trong đấy, nếu mình mà không cưa đổ bé thỏ này thì người khác sẽ cướp mất. Không được, bé ấy là của tôi!!
Jungkook thấy ánh mắt trìu mến của hắn ta liền nổi da gà, cái tên biến thái đó không có miếng liêm sỉ nào hết!
"Không có gì." Cậu nói xong liền bước chân đi về nhà, đi nhanh cho khỏi thấy cái tên vừa đáng ghét vừa mặt dày ấy.
"Chờ đã, cậu gì ơi, tôi có thể xin phương thức liên lạc được không?" Taehyung áp dụng kĩ năng đã từng học trên mạng "đẹp trai không bằng chai mặt" nên hắn ta đã vứt tiền đồ của bản thân ra một góc rồi.
Jungkook chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bước rất đều đặn hòng tránh khỏi cái tên mặt trát xi măng kia.
Kim Taehyung cười trừ, mắt nhìn theo bóng lưng đang xa xa, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu như người đẹp khi nào cũng giữ một bộ mặt lạnh lùng như thế thì lúc tức giận sẽ ra sao đây?
Tạm thời đẩy cái suy nghĩ đấy ra sau, việc quan trọng bây giờ là hắn phải đi tìm phòng của bản thân, còn phải dọn đồ nữa. Thở dài một cái, hắn cùng vớicái thân hình sáu múi, chân mét tám của mình đi tìm phòng.
*
"Phòng 504... 504, à đây rồi." Mò mẫm một lúc Kim Taehyung cũng tìm được phòng, thế nhưng có một vấn đề nan giải chưa được giải quyết. Chung cư này giá phòng quá chát, nên hắn đang định sẽ tìm một người ở cùng mình để chia nhau về số tiền này.
Bước vào phòng, một khung cảnh rộng rãi hiện ra; nó cũng không tệ như Taehyung đã nghĩ. Nhưng mà nếu nói đây là phòng thì không phải lắm, nó đúng hơn là một căn hộ thu nhỏ: có phòng bếp, phòng tắm đầy đủ và cả hai phòng ngủ.
Hắn nhanh chóng thu xếp đồ dùng cá nhân rồi đem quần áo đi giặt qua một lượt. Cuối cùng mới bắt tay vào việc đăng bài tìm người thuê cùng mình.
*
Trở lại với Jungkook, tiếng nước "róc rách" dừng hẳn, cả khoảng không rơi vào tĩnh lặng. Jungkook mở cửa, bước ra khỏi phòng tắm, tay không rảnh rỗi mà lấy khăn lau tóc. Cậu bước tới giường, cầm lấy chiếc điện thoại, tâm tình đang chán nản vì vẫn chưa tìm được nơi ở.
Dường như may mắn đã tìm đến. Jungkook, đúng lúc đang lướt trang mạng xã hội thì bắt gặp một bài viết hỏi người ở ghép cùng. Chần chừ đôi ba giây, cậu quyết định chủ động nhắn tin cho người nọ:
@j.jk0109:
Xin hỏi, cậu đang
tìm người ở cùng
đúng không?@Kim.Kth3012:
Đúng rồi, cậu có muốn
ghép chung không?@j.jk0109:
Vâng, vậy khi nào
tôi có thể dọn tới?@Kim.Kth3012:
Hmm, ngày mai gặp
cũng được, tôi lúc
nào cũng rảnh.@j.jk0109:
Vậy ngày mai gặp.@Kim.Kth3012:
Được!"Haizz." Jungkook thở dài một hơi rồi ngã mình lên giường. Tâm trạng có chút phấn khích vì sắp được rời khỏi ngôi nhà ảm đạm thiếu thốn tình thương này.
Cậu đứng dậy, chân bước tới tủ quần áo bắt đầu dọn hết đồ đạc cần thiết vào vali, lấy thêm một số đồ dùng cá nhân. Xong hết mọi thứ, cậu đóng vali lại.
Jungkook ngả lưng xuống giường, từng dòng suy nghĩ chạy trong đầu cậu 'có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn thôi'. Được một lúc thì cậu dần chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)
FanfictionKim Taehyung và Jeon Jungkook là hai con người đối lập hoàn toàn ở mọi phương diện. Nhưng bất ngờ là họ lại dọn đến sống chung cùng một nơi. Và cũng từ đây những tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi liên tục xảy ra...